Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: SẼ TÌM ĐƯỢC EM

Gin đứng tựa vào cửa, mắt nhìn Amuro đầy nghi ngờ lẫn bực bội. Đôi mắt hắn như muốn đục thủng cậu, nhưng điện thoại trong túi rung lên.
Gin rút máy. Mắt hắn lóe lên khi nhìn tên người gọi: Rum.

Không nói một lời, hắn nhấc máy, im lặng lắng nghe. Nét mặt hắn thay đổi theo từng giây. Ánh mắt lạnh, rồi hẹp lại, cuối cùng là một tiếng “Tôi hiểu.” cụt lủn trước khi hắn cúp máy.

“Vodka. Đi thôi.” Gin nói giọng đầy chán ghét

“Còn bọn chúng—?”

“Rum ra lệnh rồi. Không được động vào nữa, ít nhất là bây giờ.” Dứt câu hắn lướt nhìn Amuro ánh mắt sắc bén lạnh léo như muốn ăn tươi cậu.

Vodka nhìn qua Amuro, rồi liếc sang Kir. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn có vẻ tiếc rẻ như thể muốn hành thêm vài cú nữa. Nhưng Gin đã quay gót, hắn buộc phải đi theo.

Cánh cửa đóng sầm, vang vọng như một tiếng phán quyết lạnh lẽo.

Không khí trong phòng như đóng băng. Kir cố lắng nghe tiếng bước chân của Gin và Vodka dần xa, rồi mới chậm rãi xoay đầu, lưng vẫn dựa vào bức tường xi măng thấm ẩm. Cô không dám cất tiếng hỏi Amuro — như sợ chỉ cần thốt lên, sự kiên cường cuối cùng trong cậu sẽ sụp đổ.

Amuro vẫn ngồi đó, đầu hơi cúi, lưng tựa tường. Chiếc áo đã loang máu bên vai và sườn, là dấu tích của cú đá dữ dội mà Gin tung vào phần xương sườn lúc nãy. Đôi mắt cậu khẽ nhắm, nhưng mí mắt giật nhẹ — không phải vì đau, mà vì đang suy nghĩ.

“Rum can thiệp, nghĩa là mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Amuro thở một hơi dài. Mỗi hơi thở là một vết cứa vào mạng sườn, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Trong đầu, những luồng dữ liệu và phân tích cứ dồn dập — nhưng kỳ lạ thay, tâm trí lại cứ vương một điều duy nhất:

“Akai… đã nghe máy.”

Lúc đó, chính bản thân cậu cũng không nghĩ mình sẽ gọi. Cậu vốn ghét điều đó – phụ thuộc vào ai khác. Nhưng phút giây chập chờn giữa bóng tối và đơn độc, cái tên ấy lại là thứ đầu tiên hiện lên.

“Tại sao chứ?”

Ánh sáng từ màn hình lập lòe chiếu vào sống mũi thẳng và sắc của Akai. Anh im lặng, ánh mắt dán chặt vào bản đồ hiện ra những vòng tròn đồng tâm – là tín hiệu từ cuộc gọi. Dù nó chỉ kéo dài chưa đến hai phút, nhưng với Akai, chừng đó đã là đủ để truy ra phương hướng.

[Nhà Kudo – khoảng 2:50 giờ sáng]

Tiếng loa thông báo cuộc gọi khẩn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Conan cầm điện thoại, nhíu mày khi thấy số máy lạ hiện lên.

Sau vài phút trao đổi ngắn ngủi, “Anh ấy nói được vài câu rồi tắt máy?" – Conan nói. “Ngắt sóng. Rất có thể bị theo dõi.”
“Chúng ta phải tìm ra vị trí.” – Akai đáp ngay, giọng trầm nhưng căng cứng.
“ Em sẽ nhờ tiến sĩ Agasa và Haibara hỗ trợ truy dấu. Em không đủ kỹ năng xử lý sóng viễn thông.”

Chỉ vài giây sau, Haibara và tiến sĩ Agasa xuất hiện, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng nhanh chóng tỉnh táo. Haibara đặt tay lên bàn phím, mở ngay phần mềm theo dõi sóng: “Sóng rất yếu, nhưng còn một chút dấu vết. Chúng ta có thể lần theo nếu may mắn,”

Tiến sĩ Agasa lấy ra thiết bị dò sóng, nghiêm túc: "Phải nhanh lên, Conan. Nếu để sóng mất hoàn toàn, sẽ không còn cơ hội.”

Trong phòng, Haibara và tiến sĩ Agasa đang tập trung tối đa, ánh mắt dán vào màn hình, cố gắng kéo lại từng mẩu tín hiệu mong manh. Bên ngoài trời mưa nhẹ. Bên trong, ánh sáng từ màn hình máy tính và điện thoại hắt lên khuôn mặt căng thẳng của những người đang thức trắng.

Tiến sĩ Agasa loay hoay kết nối thiết bị theo dõi sóng điện thoại, trong khi Haibara gõ liên tục trên bàn phím, ánh mắt tập trung cao độ: “Đây là tín hiệu yếu ớt cuối cùng từ Amuro. Có vẻ anh ấy đã bị tước mất thiết bị, hoặc máy đã bị phá.”
“Chỉ có thể xác định vị trí gần đúng, nhưng cần thêm vài phút nữa để khoanh vùng cụ thể,” – Haibara nói, không rời mắt khỏi màn hình.

Ở bàn đối diện, Conan bật chế độ bảo mật cao, kết nối với ông Yusaku qua kênh mã hóa riêng. Một giây sau, hình ảnh quen thuộc của người hiện lên trên màn hình. Yusaku đang ở một phòng khách tại London, sau lưng là ánh đèn vàng dịu.

“Chuyện gì nghiêm trọng vậy, Shinichi?”
“Amuro và Kir đang bị giam giữ. Tổ chức có thể đang bắt đầu thanh trừng.”
“ Bố nghe nói về vụ thanh trừng NOC,” – Yusaku trầm ngâm. “Chắc chắn bọn chúng đang lật tung nội bộ lên.”

“Bố. Con nghĩ chúng ta cần lập kế hoạch phối hợp, đặc biệt là nếu muốn cứu cả hai người mà không để lộ danh tính thật.”

Một thoáng im lặng, rồi Yusaku gật đầu.
“Vậy thì bắt đầu thôi. Chúng ta cần dựng một hồ sơ giả hoàn hảo về Amuro và Kir. Không chỉ để lừa Gin, mà cả những thành viên cấp cao khác trong tổ chức.”

Akai không nói gì nhưng ánh mắt anh ánh lên một điều mà chính Conan cũng nhận ra: một người đàn ông từng không tin vào cảm xúc, chỉ tin ở những con số tin ở những điều chắc chắn nhất và tuyệt đối chính xác, nay lại vì một cái tên mà rời đi không đợi kết quả phân tích.

“Gửi vị trí cho tôi ngay khi xác nhận. Tôi sẽ đến đó trước.” Giọng anh đanh lại, dứt khoát, tay anh siết lấy như siết lấy chính suy nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong lòng. Lâu lắm rồi, Akai Shuichi mới thấy nỗi sợ — không phải sợ kẻ thù, mà là sợ mất đi một người đang khiến trái tim mình trở nên sống động trở lại.

Chiếc xe lướt đi trong bóng tối. Từng vạch đèn đường vuốt qua kính chắn gió như nhịp đập tim đang gấp gáp của chính Akai.

Trong đầu anh hiện lên vô vàn hình ảnh – từ lần đầu tiên chạm trán Amuro, những lần đối đầu nảy lửa, ánh mắt sắc bén đến đáng ghét… cho đến khoảnh khắc giọng cậu ấy vang lên trong điện thoại – không yếu đuối, nhưng… mong manh một cách nguy hiểm.

“ Em đang ở đâu…?” – Akai lẩm bẩm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com