Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm

     Chimon
Gió thu càn quét đi vệt lá trên đại lộ, nhưng phía bên kia thành phố rộng lớn lại mang từng cơn gió nhẹ qua tán cây lớn. Chiếc xích đu treo lơ lửng giữa khuôn viên rộng lớn, cậu nhóc nhỏ bé non nớt, đôi mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chỉ thu gọn lại trong hình bóng ai kia.

"Em là ai? Sao lại ngồi đây?"

"Em tên là Perth, mà anh là ai vậy ạ?"

"Anh là Chimon, rất vui được gặp em"

  Khởi đầu của một mối quan hệ là từ sự chào hỏi rồi dần tiếp tục trong trái tim.

Gió không dừng chân tại mùa thu năm ấy, cây không chỉ đơn giản to lớn, mà trở thành cổ thụ sau ngôi biệt thự ấy, duy nhất chỉ có xích đu là thay đổi, cao hơn rất nhiều. Năm tiểu học, trung học họ như hình với bóng của nhau. Bao mùa thu hình ảnh dưới tán cổ thụ cùng xích đu vẫn lưu mãi, hai thân ảnh cũng lớn theo tháng năm tựa cơn gió.

Hai người thân thiết đủ lâu, đủ hiểu được tính nết của nhau, đủ hiểu những thăng trầm người kia trải qua. Cậu em ngốc nghịch ngợm, trăng hoa, mấy cô xếp hàng như một khu vui chơi chỉ chờ ngày được nhận vé trong tim cậu thiếu gia kia. Người lớn hơn chững chạc, hình mẫu good boy, cái gì họ cũng hiểu mồn một, nhưng chỉ tiếc phía còn lại không nhận ra tình cảm của đối phương.
_____________________
Năm đầu lên đại học, nhóc nhỏ tuổi cùng anh cùng nhau sống trong một căn nhà, có trời mới thấu được nỗi i khó tả trong lòng của Chimon. Cứ nhìn cảnh ngày ngày người nhỏ tối đêm tụ tập bên bạn bè, lén lút, còn người lấp liếm lại là anh. Chỉ nhìn mà không đủ tư cách để lên tiếng, thật chẳng dễ chịu chút nào.

Có ngốc mới không nhận ra sự bất lực trong từng ánh mắt của Chimon, nhưng cậu nhóc kia lại thành thạo trong sự ngốc nghếch ấy.

"Bao nhiêu năm rồi Chimon? Mày đúng là bướng bỉnh"

Anh không biết trả lời, đến bản thân cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình ra sao, phải nói đúng hơn là 'không biết phải làm sao'. Chỉ có Nannon mới biết thứ tình cảm khó nói này, cố gắng thức tỉnh trái tim nhưng anh không hiểu được. Tình yêu? Một lần xuất hiện trong tim thì tâm trí sẽ lưu trữ người ấy, thật chẳng biết nên vui hay buồn khi người ấy lại là Perth là 'em trai' thân thiết. Anh vừa sợ lại cũng chẳng dám.

  Thứ giết chết tình yêu là nỗi sợ cùng sự ngốc nghếch với cảm xúc của mình

'Không đau không phải tình yêu' nhưng đau đến không chịu được . Anh từng có suy nghĩ sẽ đến bên người khác để quên đi cái tình cảm khó mà chịu đựng này, nhưng khó hơn anh nghĩ. Tay trong tay với một người, nhưng tâm trí lại mang hình bóng kẻ khác thật quá tàn nhẫn rồi! Nên anh đành để thứ tình cảm này lại, mong một lần nó đóng thật chặt, đến màng nhện còn vương như thứ đã cũ. Nhưng có lẽ bất thành khi chưa một lần nó dập tắt.

"Nếu có thể buông, thì đã buông rồi"

"Tưởng tượng hai thân ảnh nắm tay thân thiết, nhưng không phải mình, đau chết nên được!"
_____________________
"Anh ơi! Tối nay mình ăn gì? Anh đặt đồ về nha"

Đã khoảng 3tuần, cậu nhóc này không còn đi tụ tập nữa, nói trắng ra là chỉ ở nhà và nếu có về thì sẽ rất sớm. Còn biết quan tâm, chăm sóc 'anh trai' rất tận tâm, anh rất vui, nhưng không dấu đi nghi hoặc, chìm đắm trong sự quan tâm của người thương. Từ cái vuốt tóc, cắm hoa trong bếp, sấy tóc, anh như bị thao túng trong chúng, nhưng sự nghi hoặc đâu thể nói là mất đi.

"Mấy nay sao vậy? Không đi tụ tập với mấy cô nữa à?"

"Ừm..em đang để ý một người á anh, nhưng lần này em rất nghiêm túc"

Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, tích tắc trong vài giây, trong đầu anh như một mớ hỗn độn. Hy vọng? Thất vọng? Anh hy vọng người ấy là anh, nhưng rồi thất vọng nhiều hơn vì biết rằng ngày ấy sẽ không tới, chỉ có mơ tưởng viễn vông mới nghĩ vậy.

"Vậy sao? Chắc phải giữ lắm mới thay đổi nổi cái tính trăng hoa của em" Chỉ tiếc vì người đó không phải anh.

"Không tới mức đó đâu, nhưng người này cho em cảm giác rất khác"

"Anh nghe câu này ngán luôn rồi" Anh ghen tị với cậu ấy

"Chắc chắn em sẽ cho anh biết đầu tiên"

"Được thôi" Anh mong mình không nhận thông báo ấy...
____________________
Đêm nay thời tiết lạnh giá, anh ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trò chuyện cùng Nannon. Tiếng tin nhắn reo lên trong túi, anh lấy ra bật lên, lại một khoảnh khác khiến anh như chết ngạt.

  "Anh là người biết đầu tiên đấy"

  Tách...Tách...

  Từng hàng nước mắt không còn kiềm nổi nữa, như một bình thủy tinh đã được kìm hãm từ rất rất lâu. Nước mắt anh chảy ra ướt đẫm hoàn toàn màn hình điện thoại đang hiện cặp đôi kia, tầm nhìn dường như không còn khả năng. Gương mặt anh không biến sắc, nhưng nước mắt như cơn mưa trút xuống màn hình đã tắt.

  Phải rồi! Hình ảnh vừa rồi là ảnh Perth và người yêu, nhưng..đó là con trai. Trái tim nghẹt đi, đôi mắt ứa nước không còn nhìn rõ được gì, sống mũi khó thở là những gì anh cảm nhận được. Đau! Từ duy nhất anh nghĩ ra, đau đến ngộp thở, đau đến nỗi anh như chìm sâu mãi trong khoảng đen vô tận, bên tai là tiếng gọi của Nannon, nhưng anh không thể lọt nổi một chữ.

   "Tại sao? Tại sao lại không phải là mình chứ?"

    "Đó là hạnh phúc của em ấy, mình không được buồn"

   "Em ấy tìm được tình yêu thực sự rồi"

   "Mình đau quá!"

   Nhìn sang Nannon đang hoảng loạn, thay vì oà đến thì anh lại đáp bằng một nụ cười, nhưng nó chua sót lắm! Như một cái xác không hồn Nannon chết lặng khi nhìn thấy cảnh này, cậu trầm lại nhìn ánh mắt như hố sâu không đáy kia mà cảm thương.

   "Đến lúc từ bỏ thôi..tao đau quá rồi"

   Giữa đêm lạnh giá tựa mùa đông ấy, hai người ôm nhau giữa khoảng lặng. Nhưng Chimon không cảm nhận được hơi ấm, chỉ rõ sự rỉ máu cùng nỗi lạnh lẽo trong tâm trí.
____________________
  Cũng phải 6tháng Chimon trở về nhà, anh tách biệt hoàn toàn mọi thứ trên mạng xã hội, tách biệt hoàn toàn với thế giới. Anh chìm đắm trong đống sách vở, đống bài tập, dường như chữa lành đi tâm hồn đang dần bị bào mòn đi.
____________________
         Perth
Từ ngày cậu gửi bức ảnh đó cậu không còn nhìn thấy anh nữa, anh như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Đến hỏi bất kỳ ai cũng nhận lại cái lắc đầu, tháng đầu tiên cậu vẫn bình thường và vờ quên đi sự xuất hiện của anh. Nhưng dần già chẳng thể chấp nhận được sự thật.

   Cậu mặt dày đến Nannon, gặng hỏi đến khi nhận lời hồi đáp.

    "Mày biết gì không Perth, có lẽ mày là thằng ngu và tồi tệ nhất từ trước tới giờ"

    "Ánh mắt là thứ duy nhất thấy được tâm can trong mỗi người, tao mong lời tao nói có thể khiến mày ngộ ra được vài điều"

  Nannon rời đi, nhưng để lại cho Perth một thắc mắc đầy khó hiểu.

   Đã phải 6tháng cậu không thể liên lạc được với anh, hộp thư đã lên đến hàng trăm tin nhắn, điện thoại đã hiện nghìn cuộc gọi chưa có hồi âm. Trong đầu chỉ hiện từng câu từng chữ của Nannon, 'ánh mắt' sao? Khi nhắc đến từ đó tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của anh.

   Giật mình bật dậy, như một thước phim chạy với tốc độ ánh sáng, mong cậu nắm thóp được vấn đề đã lãng quên. Ánh mắt hồ ly ấy, trong veo nhìn ngắm mọi thứ, từ đôi mắt cong vút và nụ cười rạng rỡ vào mỗi mùa nắng đẹp. Nhưng trợt hiện ra ánh mắt khác, không còn như trước nữa, không còn hồn nhiên, không còn trong veo mà nó chuyển sang sâu thẳm tựa vực sâu. Nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt khác rồi, anh luôn nhìn cậu với ánh mắt mang nặng tâm tư như dấu cả vũ trụ rộng lớn.

  Vội chộp điện thoại nhắn vài dòng tin

    "Anh Chimon đang ở đâu vậy anh Nannon"

    "Mày nghĩ thử xem"

   Vội vã đi xe đến nơi mà cậu nghĩ anh sẽ có mặt, trên đường anh không thể ngừng nghĩ, phải rồi! Cậu vẫn luôn có hình bóng của anh. Luôn chọn các cô gái giữ mái tóc đen nhánh nhưng có chút cháy nắng, bồng bềnh và mềm mại, nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai, đôi mắt hồ ly đặc trưng. Cậu vẫn luôn kiếm tìm hình mẫu là anh, vì tâm trí cậu có anh!

    Giờ chỉ có lời xin lỗi, chỉ còn hình ảnh anh nhìn cậu nhưng ánh mắt đau đớn, đôi mắt đỏ sưng lên bên cạnh không phải anh dụi mắt, vì anh đã khóc. Chỉ mong có thể xin lỗi, có thể cho thời gian dừng lại để cậu được đến bên anh lần nữa, xin lỗi vì sự ngu ngốc, xin lỗi vì làm anh tổn thương, xin lỗi vì lấp liếm tình cảm bằng cách kiếm người khác . Càng nghĩ cậu càng khó thở, trong đầu chỉ tưởng tượng cảnh anh đã khóc như nào, bên trong tim như ngàn vết cứa, đến độ hô hấp khó đi. Sống mũi cậu cay cay, vội chạy đến sân sau của căn biệt thự.

     Xích đu vẫn ở đó, thân ảnh đang ngồi trên xích đu, ngắm nhìn cảnh trăng đêm. Hôm nay không lạnh nữa, mát mẻ hơn rồi, nhưng tâm tình vẫn chưa được giải đáp, chỉ có duyên phận có chấp nhận hay không.

__End

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com