Chiều muộn.
Khi bầu trời nhuốm màu cam nhạt , khi những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng lán lá bàng trước sân trường , hắt xuống sân những vệt sáng loang lổ. Sau cơn mưa rào hồi chiều , không khí dường như trong lành hơn và mang theo mùi hương ngai ngái của đất và cỏ ướt . Sân trường lúc này thưa thớt dần.
Diệu Anh chớp mắt tỉnh dậy , đầu óc còn hơi mơ hồ . Cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được là một mùi hương mát lạnh xen lẫn chút đắng nhẹ đặc trưng của thuốc sát trùng . Nó nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế , xung quanh im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng cây lá ngoài sân xào xạc , tiếng đồng hồ tích tắc từng giây từng phút .
Bên cạnh , một giọng nói trầm thấp vang lên kéo nó khỏi sự ngơ ngác , mơ hồ :
- Cậu...cậu tỉnh rồi à?
Diệu Anh quay lại.
Nó nhìn thấy bên cạnh mình là Duy Anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay , hai tay lo lắng cứ bấu chặt lại với nhau . Chiếc áo sơ mi của anh ta hơi nhăn và vẫn còn ướt . Chắc hẳn anh ấy đã ở đây khá lâu.
Ánh hoàng hôn hắt vào qua khung cửa sổ , phản chiếu trong mắt anh một sắc vàng dịu nhẹ.
- Tớ...tớ ngủ ở đây bao lâu rồi?.
- Ừm..m , khoảng chừng một tiếng rồi , cô y tế nói cậu nghỉ ngơi không tốt lại thêm ngấm nước mưa nên ...
Duy Khang ngập ngừng một chút rồi nhìn nó đầy ái ngại :
- Cậu cảm thấy ổn hơn chưa ?
- Hả ? Đã một tiếng rồi sao . Trời ơi , chớt tui rồi , Diệu Nhi chắc hẳn sẽ giận.
Nó bật dậy theo phản xạ , rồi hớt hải lo lắng đến mức quên rằng mình cần nghỉ ngơi thêm . Nó loạng choạng bước xuống giường nhưng cơn choáng váng ập đến khiến nó phải vịn vào mép giường mới có thể đứng vững.
Duy Khang thấy nó như vậy lại hốt hoảng hơn , bởi cậu ta rất nhát gan , sợ tổn thương người khác.
- Cậu không sao chứ ? Có gì gấp sao?.
Diệu Anh không kịp trả lời , nó nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra . Màn hình sáng lên , hàng chục cuộc gọi nhỡ và rất rất nhiều tin nhắn mà Diệu Nhi gửi đến :
Diệu Nhi xinh đẹp đáng yêu số một :
• (16:40) : Diệu Anh ơi , tao xong rồi , mày đang ở đâu thế ? Tao đang ở chỗ bảng tin nè
• (17:00) : Ôi trời ơi bà cố nội của tôi ơii, bà đi đâu thế , 20 phút trôi qua rồi đó //huhu//.
• (17:10) : Bồ ơi về đi mẹ mắng á!!!!!
(17:16) : Ê , nếu mà có việc thì tao về trước nha. Về đến nhà thì alo bổn cung xinh đẹp đây một tiếng nhe.
......
Diệu Anh cảm giác như toàn thân dần đông cứng, đầu óc quay cuồng chỉ muốn xỉu cái đùng thêm lần nữa. // Bây giờ mà đi bộ về chắc cái thân già này không trụ được mất. Huhuu//.
- Cậu ơi, bạn học gì đó ơi - Duy Khang phải cố gắng nói thật to.
- Bạn...bạn thân của tớ về trước rồi , lát nữa tớ không biết phải đi về cùng ai . Xin lỗi vì sự thiếu tập trung của tớ .
Lúc này, bỗng đầu gối chân của nó đau rát , nhìn xuống dưới , nó thấy miếng băng gạc được băng lại tạm thời để cầm máu. Duy Khang không nói gì , anh ta chỉ lặng lẽ đi về phía tủ thuốc để lấy thuốc đỏ , bông y tế và chiếc urgo.
- Không , không cần phải giúp tớ đâu, tớ có thể tự làm.
Nhưng anh ta không nói gì, chỉ yên lặng , nhẹ nhàng gỡ miếng băng gạc kia xuống , từ từ sát trùng lại bằng thuốc đỏ.
- Á! - Diệu Anh hơi nhíu mày , rụt chân lại .
- Cậu cảm thấy đau hả ? vậy tớ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Diệu Anh nhìn xuống , thấy hàng mi anh ta rủ thấp , làn da trắng hồng , vẻ mặt chăm chú. Xong xuôi , anh ta băng lại cho nó bằng chiếc urgo màu be nhạt , dán cẩn thận .
Bỗng chốc, nó ngại đỏ cả mặt , nhìn chiếc urgo được cần thận dán trên chân , cậu ta lí nhí : " Cảm ơn nhé!".
Duy Khang đứng dậy , cất lọ cồn về chỗ cũ.
- Ừm, nếu cậu không có ai chở về , vậy không ngại tớ chở cậu , coi như xin lỗi chuyện lúc nãy nhé?.
Diệu Anh ngẩng đầu lên , tâm trí rối loạn.
- Tớ thấy cậu không ổn , nên tớ đưa cậu về , cậu đi bộ không được tốt lắm.
- Nhưng mà... - Nó ái ngại.
- Không sao , tớ rảnh. Cậu cho tớ xin Facebook nhé ? Tiện nếu cậu bị làm sao tớ có thể chịu trách nhiệm.
- À, Facebook của tớ là Nguyễn Ngọc Diệu Anh.
- Tớ Nguyễn Vũ Duy Khang .
- Đi thôi? Cũng khá trễ rồi!
Thế là , Diệu Anh lẽo đẽo đi theo sau cậu bạn ấy , ra đến nhà xe , ánh nắng chiều phủ lên bóng hai người , kéo dài trên sân. Một cơn gió nhẹ thoảng qua , mang theo hương hoa cỏ nhẹ nhàng. Ngồi sau yên xe nhìn anh ấy đạp chở nó về , nó cảm thấy hồi hộp đôi chút. Bởi đây có lẽ là lần đầu tiên nó ngồi xe của một người con trai mà không phải chiếc xe quen thuộc mà anh trai và bố hay chở cô đi dạo.
- Nhà cậu ở đâu thế?
- À , cậu ra khỏi cổng trường rồi rẽ phải , đi thẳng một đoạn , nhà tớ số 12 ở trong con ngõ nhỏ, ngay gần quán tạp hóa Ánh Mây lớn lớn phía trên ấy .
Trên đường về , không khí yên lặng , không ai nói với ai câu gì , chỉ có tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường hòa theo nhịp thở trầm ổn của cậu trai đó, tiếng gió cuốn lá xào xạc bên tai.
*kít..tt
- Tới rồi này.
Diệu Anh nhẹ nhàng xuống xe , chỉnh trang lại quần áo rồi không quên cảm ơn Duy Khang. Nhưng cậu ta chỉ khẽ cười rồi quay xe trở về.
Hai người cứ thế chào tạm biệt nhau. Nó mang theo chút lưu luyến quay vào nhà.
Còn bóng dáng anh chạy xe dần hòa vào sắc hoàng hôn nhàn nhạt. Dần khuất xa.
___
Hoàng hôn hôm nay đẹp quá!
#22.2.25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com