chap 2
Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt Tô Uyển Đồng là hình ảnh một người đàn ông vận tạp dề đang loay hoay trong bếp, hình như anh đang nấu gì đó trên nồi. Từ vị trí của Tô Uyển Đồng đứng không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt anh nhưng cô chắc chắn người đàn ông này và người ban nãy ôm chân cô là hai người hoàn toàn khác nhau, mặc dù cùng là một người tên Tống Thừa Viễn. Trong lòng cô có một cỗ ấm áp chạy qua nhưng lại không quản được cái miệng đanh đá của mình nói một câu:
- Anh đang làm trò gì đó?
Tống Thừa Viễn cũng không quay đầu lại nói:
- Buổi tối em hình như chưa có ăn gì nha
Tô Uyển Đồng bĩu môi nói:
- Lắm chuyện, anh cứ như bà bảo mẫu.
Tống Thừa Viễn chỉ cười cười không nói gì bởi vì anh biết cô là người ngoài rắn trong mềm. Thật lòng mà nói Tô Uyển Đồng của trước đây cũng không phải như vậy. Lúc đầu mới gặp cô, ấn tượng của cô với anh là một cô bé ngố ngố, có mái tóc ngắn với gương mặt tròn tròn rất dễ thương. Nói theo cách của Lý Tử Vệ là Tô Uyển Đồng giống như bánh bao nhỏ dễ bắt nạt. Nhưng nhìn tính tình hiện tại của cô chắc chắn anh không dám khi dễ cô rồi.
- Đồng Đồng, ăn xong thì mau ngủ đi, đừng có viết kịch bản khuya quá, chú ý sức khỏe một chút.
Vừa nói anh vừa múc sủi cảo ra bát đặt lên bàn, rồi rót một cốc nước ép cho cô. Anh biết cô bình thường không thích uống nước trắng, trà với coca thì không để cô uống nhiều nên lúc nào cũng mua nước ép hoa quả cho cô. Tô Uyển Đồng nói rất đúng có lúc anh cảm thấy mình đúng là bảo mẫu của cô nhưng mà việc này là anh cam tâm tình nguyện mà làm.
- Anh định đi đâu sao?
Vừa ngồi xuống, Tô Uyển Đồng thấy anh đã vào phòng thay một cái áo sơ mi màu đen vừa xoắn đến khủy tay, chuẩn bị ra cửa. Không nhịn được liền hỏi.
Tống Thừa Viễn lúc này cũng không quay đầu lại nói:
- Anh đến chỗ của A Diệc một lát.
Tô Uyển Đồng nhìn bóng lưng anh nghĩ, nói đến là đến, nói đi là đi. Anh lúc nào cũng vậy, cách 3 ngày 5 bữa lại ngủ lại đây. Thật ra thì cô luôn quan niệm rằng "sống dưới mái hiên người khác ắt phải cuối đầu". Tuy nói đây là nhà của cô nhưng do Tống Thừa Viễn trả tiền hàng tháng nên cũng không đuổi anh đi được. Cô chỉ sợ hôm nào đó bị bạn gái anh đến đánh ghen xem cô là tiểu tam nào đó. Nghĩ đến đó cô lại thở dài, nói những chuyện này với chỉ bị anh cười cho không có mặt mũi, anh nói:
- Em nghĩ bạn gái anh sẽ không có đầu óc mà đi đánh ghen với em sao?
Tên này đúng là đáng ghét mà, ý anh là cô không phải con gái sao. Từ lúc xảy ra chuyện, Tô Uyển Đồng chuyển sang hình tượng mạnh mẽ, ăn mặc thường ngày của cô cũng là cái loại thoái mái. Không phải quần jean, quần bò, legging, quần short thì cũng áo sơ mi, áo thun, jum. Hoàn toàn không có cho mình bộ váy nào. Trước đây, lúc mẹ cô còn sống cô cũng là tiểu công chúa nhỏ. Nhưng từ năm 17 tuổi, mẹ cô mất thì công chúa Tô Uyển Đồng đã không còn nữa rồi. Lại nói, lúc học đại học thân hình cũng mũm mĩm một chút, nên sức hấp dẫn đàn ông của cô hoàn toàn là con số 0. Nên mới chấp nhận số phận bị Tống Thừa Viễn và Lý Tử Vệ coi thường như vậy.
Tô Uyển Đồng thừa biết hôm nay Tống Thừa Viễn anh đến nhờ vả vốn không phải là vì cô bạn gái Nhã Tĩnh Yên của anh ta mà là Tống tổng của chúng ta vốn không thích công việc kinh doanh. Từ năm 15 tuổi đam mê lớn nhất của anh là du lịch khắp nơi. Lần này muốn đến Tam Á nhất định là để quay clip rồi. Tên này đúng là hai mặt nha, tại sao lại nói anh hai mặt? Chuyện này cũng khá là phức tạp đi, anh ở ngoài là Tổng giám đốc lạnh lùng của Tống thị, vẻ ngoài đó còn bị nhân viên của anh miêu tả là tảng băng ngàn năm. Nhưng trên Weibo quả thật anh là chàng trai dịu dàng ấm áp làm bao nhiêu cô gái phải tan chảy. Có trời mới biết trước mặt cô, anh trẻ con và nhàm chán đến chừng nào. Nói theo cách của Phong Lãng thì Tống Thừa Viễn chính là con khủng long chỉ tiến hóa một nửa. Nghĩ nghĩ Tô Uyển Đồng đem sủi cảo trong chén ăn sạch, lại ngoan ngoãn nghe lời anh mà lên giường ngủ sớm. Thật ra, cô cứng miệng vậy thôi chứ luôn nghe lời cái tên hai mặt đó.
Tại Rainbow bar
Lúc này, Tống Thừa Viễn vừa vào cửa liền nhìn thấy một đám người tụ tập hò hét quay quanh sân khấu ở giữa bar. Anh lách người vào xem, trên sân khấu là một người đàn ông bị trói chặt trên ghế. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nude, hàng cúc gần như mở hơn nửa để lộ cơ bắp săn chắc bên trong. Cô gái bên cạnh anh ta muốn bao nhiêu sexy thì liền có bấy nhiêu, cô ta đi vòng quanh cái ghế, bộ ngực như có như không lướt qua lưng, cánh tay anh. Rồi như vô tình ngồi xuống đũng quần của người đàn ông. Tống Thừa Viễn mắt liếc xuống một cái như phát hiện điều gì đó, ánh mắt liền sáng lên trên mặt đầy ý cười. Lại ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông đang xem kịch trên kia. Một người tay cầm chai bia đang nhìn xuống dưới sân khấu. Người còn lại quay mặt lại với anh, lưng dựa vào lan can, ngửa cổ uống bia, giống như những chuyện náo nhiệt này không liên hệ với anh.
Tống Thừa Viễn nghĩ mình ở công ty được mệnh danh là núi băng, vậy cái tên trên đó phải gọi là gì đây? Tên lạnh lùng đó là Phong Lãng, gã này bình thường sẽ không xen vào chuyện người khác, muốn anh ta mở miệng nói chuyện cũng thật là khó đi. Tên bên cạnh chính là Cố Thẩm Diệc - chủ quán bar này. Tên này thì là kiểu dịu dàng như nước, muốn ân cần có ân cần, muốn cứng rắn có cứng rắn, là loại dây vào thì dễ dứt ra thì khó. Còn cái tên không biết tiết tháo ở trên sân khấu kia chính là Lý Tử Vệ, là cái loại hoa hoa công tử, suốt ngày chỉ biết chơi. Miệng lưỡi lại rất ngọt, làm cho các cô gái mê mẫn. Nhưng mà, theo cách nói của Tô Uyển Đồng thì Tống Thừa Viễn anh chính là cực phẩm, vì anh hội tụ tất cả những tính cách trên. Tống Thừa Viễn lắc đầu cưỡi khổ, anh có khi nào như vậy sao.
Chen chen lấn lấn một hồi, cuối cùng anh cũng thoát khỏi đám người đang hò hét kia. Anh nhanh chân đi vào căn phòng VIP trên lầu hai, căn phòng này chỉ dành riêng cho bọn anh, bình thường khách giàu có cỡ nào cũng không được vào. Mà lúc này, ở phía trên Cố Thẩm Diệc đã nhìn thấy anh nên cũng vội vã đi xuống, lúc đi ngang sân khấu, lại liếc nhìn cái tên chơi không biết dừng kia. Anh lại nghĩ, tên này tối nay đúng là không ra khỏi được chỗ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com