Chap 7
Điện thoại bên cạnh không ngừng reo, Tống Thừa Viễn lười biếng một tay nhắc điện thoại, tay còn lại lia chuột trên màn hình.
Đầu dây bên kia có hơi gấp gáp nhưng giọng lại khàn đặc khó nghe:
- Thừa Viễn cậu hôm qua có đến nhà Uyển Đồng không?
- Có chuyện gì? Tối qua có buổi tiệc nên không đến
- Hôm qua tôi gặp cô ấy không biết tâm trạng cô ấy thế nào rồi?
Tống Thừa Viễn dừng lại một chút, lại hỏi:
- Gặp ở đâu?
- Ở Rainbow, cậu an ủi cô ấy một chút đi
- Được rồi
Tống Thừa Viễn bỏ công việc lại hối hả chạy ra ngoài. Lúc lái xe anh không ngừng nhớ về hai năm trước, ngày cô khóc bù lu bù loa ở trong phòng ký túc xá. Ngày cô vật vã ở trong nhà không chịu ra ngoài, cô luôn miệng nói:
- Em đã tin tưởng anh ấy đến vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Tại sao à? Tại anh là người đã gây ra những bi kịch như vầy cho cô đó. Sự tự trách của anh không biết sẽ theo anh đến khi nào nữa, nhưng anh biết chắc một điều rằng hiện tại anh đang phải trả giá cho những gì anh đã làm.
Năm đó, anh cùng đám Tử Vệ ở bên cạnh chăm sóc cô, sau đó cô phải đi điều trị tâm lý suốt hai năm liền. Vì sao lại ra nông nỗi này à? Vì từ nhỏ cô đã không có được sự quan tâm chăm sóc của cha. Mẹ cô mất, ba vội vàng tái hôn với người cũ, người mà ba cô đã bỏ rơi từ khi cơ hàn. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng cô là một sai lầm thời trẻ của ba cô. Cô chính là sự ràng buộc của mẹ dành cho ba để giữ lấy ông.
Trong tư tưởng của cô, cô tồn tại chỉ để người khác lợi dụng, cô không phải là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Đến thời điểm hiện tại, cô lại bị chính người mình tin tưởng nhất là Cố Thẩm Diệc lợi dụng. Nên Tô Uyển Đồng càng trở nên u uất hơn, cô sợ tất cả mọi người không dám mở lòng hay tin tưởng bất kì ai khác nữa.
Miên man suy nghĩ thì cuối cùng anh cũng đã đứng trước cửa nhà cô. Anh do dự nhấn mật khẩu nhà, anh đang sợ nhìn thấy cô như trước đây không còn sức sống, tự hành hạ bản thân mình.
Vừa đặt tay lên nút bấm, cửa nhà vô thức bật mở, Tô Uyển Đồng từ bên trong tay đang cầm túi rác bước ra nhìn anh với ánh mắt kì quái:
- Anh làm gì mà đến đây giờ này? Không phải là trốn việc đó chứ?
Anh nhìn cô ăn mặc chỉnh chu, có vẻ vừa chuẩn bị ra ngoài vừa tiện thể vứt rác luôn, anh hỏi:
- Em đi đâu đó?
Tô Uyển Đồng quay người nhìn anh nói:
- Em có hẹn ăn trưa với A Duệ và anh Lãng, anh có muốn đi cùng không?
Tống Thừa Viễn gật đầu nói:
- Được
Anh tranh lấy túi rác trên tay cô, sau đó đến bãi đậu xe lại cẩn thận mở cửa xe cho cô, Tô Uyển Đồng nhận thấy anh hôm nay có điểm lạ lạ. Nhưng lại không chỉ ra lạ ở điểm nào, cô hỏi:
- Hôm nay anh uống lộn thuốc à?
Tống Thừa Viễn lúc này không nghe thấy đó là lời mỉa mai mà là sự quan tâm;
- Hôm qua em đến Rainbow à?
Tô Uyển Đồng lúc này đã hiểu ra tại sao anh lại cư xử kì lạ như vậy:
- À thì ra là chuyện đó à, người không muốn gặp cũng đã gặp rồi. Cuộc đời này dài như vậy, sẽ không thể trốn tránh mãi được
- Em không sao chứ?
- Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Em không sao đâu, lát nữa anh nhớ ăn nhiều vào đó. Cái tên keo kiệt Lý Tử Duệ hôm nay thanh toán
- Tên đó hào phóng từ bao giờ vậy?
- Haha. Là ăn mừng em ký được họp đồng đó, lần này em là đại biên kịch rồi
- WOW đại biên kịch lát nữa phải ký tên lên vài tờ bill mới được
Cô quơ quơ tay đánh anh:
- Anh dám
Hai người cười cười nói nói một hồi thì cũng đến trước cửa công ty của Phong Lãng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com