Chương 1
Bên ngoài trời nắng chang chang, bên trong lại thêm ồn ào náo nhiệt. Cảnh tượng như muốn giết người này thật sự khiến cho Cao Linh không thể nào tập trung được nổi
Đóng vội cuốn sách giáo khoa trên tay, hàng lông mày của ả ta đã cau có được hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng lại nhịn không được, quát: "Còn nói ở đây là chỗ yên tĩnh!? "
Cho dù ở đây có là thư viện đi chăng nữa, thì cũng không thể nào ngăn nổi những tiếng hò hét náo nhiệt bên ngoài khuôn viên trường đại học cùng các loại tạp âm càng lúc càng dữ dội
Cao Linh vốn là người dễ dãi, không ngờ chút áp lực này lại đã có thể khiến cho cô bực mình...
Bản thân cô càng lúc càng tức giận khi trông thấy người ở phía đối diện mình lại chẳng có thêm một chút động thái gì sau khi nghe được những nổi lòng thống khổ nhất định của cô
"Biện Bạch Nhĩ! "
Ai đó bị gọi tên thì mơ màng mở mắt, giọng điệu vô cùng lười biếng: "Chuyện gì vậy? "
Cao Linh không chịu nổi, dùng hai tay véo thật mạnh vào bầu má to tròn đáng yêu của Biện Bạch Nhĩ, thái độ rất không hài lòng: "Tỉnh dậy mau! Cậu kéo tớ đến đây là để ngủ ư? "
Biện Bạch Nhĩ ôm mặt xuýt xoa, còn bền bỉ trả lời: "Sách ở đây rất mềm, gối để ngủ rất ngon "
Còn nói nữa!
Cao Linh đứng phắt dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Biện Bạch Nhĩ vào trong túi đồ, sau đó kéo nhanh tay kẻ không hiểu chuyện này ra ngoài
Biện Bạch Nhĩ không vui lòng chút nào, lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo
Lí do Biện Bạch Nhĩ phải ngủ gà ngủ gật ở thư viện là vì tối qua cô không được ngủ ngon giấc, phải thức trắng cả đêm chỉ để soạn hành lí cá nhân
Bố mẹ của Biện Bạch Nhĩ bất đắc dĩ phải chuyển công tác ra nước ngoài ngay trong đêm, còn nói rằng đã thanh toán xong đâu vào đấy căn nhà lâu năm mà gia đình cô đang ở, hoàn thành xong công việc sẽ quyết định ở Mỹ định cư
Thật sự coi sự hiện diện của cô trong gia đình này không ra gì! Bố mẹ không hề quan tâm đến ý kiến của đứa con gái cưng một chút nào
Hại cô vừa mới nghe tin động trời này đã phải cuốn quýt thu dọn quần áo, đồ dùng, sách vở. Sáng ra lại mang thân xác không còn chút sức lực đi đến trường đại học để tiếp nạp kiến thức
Bạch Nhĩ vừa nói đến đây, Cao Linh đã một tay ôm chặt lấy bạn, đôi mắt nhanh chóng đã ngấn nước, như muốn xin lỗi vì đã không để cho cô được ngủ thêm
Bạch Nhĩ xua tay, lấy lại phấn khởi: "Không sao, về nhà ngủ một giấc, lại thấy khỏe ngay "
Cao Linh thắc mắc: "Không phải nói bố mẹ cậu bán căn nhà đó rồi sao? Cậu còn có thể ở đâu? "
Bạch Nhĩ ngờ vực, cô vẫn chưa kể cho Cao Linh nghe đoạn tiếp theo đó: "Căn nhà đó thì đã bán rồi, bố mẹ đã mua cho tớ một căn khác "
Người bên cạnh nghe xong thì lập tức tròn mắt, không ngờ gia thế nhà Bạch Nhĩ lại khủng khiếp đến như vậy, nói chuyện mua bán nhà cửa mà lại dễ dàng như chuyện mua bán quần áo ở trung tâm mua sắm, cho nên giọng nói của Cao Linh đột nhiên run rẩy: "Cậu.. Cậu... "
Ở bên nhau đã nhiều năm, Cao Linh thực sự không nhận ra Bạch Nhĩ là một đại tiểu thư vô cùng giàu có, thường ngày cô ta ăn mặc giản dị, lối sống lại xuề xòa, sở thích cũng rất tầm thường. Không giống như một đại tiểu thư kiêu căng, thích nổi loạn một chút nào
Nhưng không thể nói rằng Bạch Nhĩ của cô không có phong cách
Bạch Nhĩ học hành chăm chỉ, thành tích rất tốt
Gương mặt mộc mạc đáng yêu, ý tứ vừa phải, dáng vẻ có phần thiếu sức sống nhưng toàn diện rất ư ổn định
Là một kiểu nữ sinh tri thức, thẳng thắn, độc lập, thuộc tuýp người được rất nhiều đàn ông theo đuổi trong truyền thuyết đó!
Bạch Nhĩ thở dài một hơi, vô cùng sầu muộn: "Bố mẹ trước giờ đều tự tay quyết định hết mọi thứ, tớ phải làm sao đây?"
Cao Linh hiểu được, tuy Bạch Nhĩ không thể hiện mình là con nhà tài phiệt nhưng cậu ấy lại bộc lộ rất rõ bản chất kí sinh vốn có của mình vào gia đình như thế nào.
Ngay từ khi sinh ra, Bạch Nhĩ đã được ông bà nội ngoại cưng chiều, bố mẹ yêu thương, bao bọc đến mức không phải để cô động tay động chân vào bất cứ thứ gì.
Bạch Nhĩ vốn là đứa trẻ thông minh, lại thích bay nhảy, bên cạnh lại có kẻ hầu người hạ.. Giờ đây sống một cuộc sống không có ai chăm sóc, thật chính là cách giết người nhanh nhất đối với cô
Bạch Nhĩ nấc lên: "Dù sao bây giờ tớ cũng chỉ sống một mình, cẩu thả một chút cũng không ảnh hưởng đến ai "
Bạch Nhĩ xem ra đã tự mình tìm cách cứu cánh cho hoàn cảnh của bản thân
Cao Linh không nói nữa, kéo tay Bạch Nhĩ đứng phắt dậy, quyết định dạo quanh sân trường một vòng cho khuây khỏa
Cao Linh và Bạch Nhĩ vốn dĩ chỉ mới là sinh viên năm nhất, thời gian nhập học tính đến nay còn chưa đầy một tháng
Trường đại học này lớn đến như vậy, còn chưa được đi tham quan hết, đối với Cao Linh, việc bước chân vào ngôi trường này chính là ước mơ cả đời, đó chính là được ghi danh vào một ngôi trường đại học danh giá, là niềm ấp ủ của cậu ấy bấy lâu nay
Cao Linh rất thích đi dạo, cho nên chỉ cần nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt ở đây, tâm tình đột nhiên sẽ trở nên rất tốt
"Cậu nói xem hôm nay là ngày gì mà lại ồn ào thế nhỉ? "
Bạch Nhĩ không quan tâm cho lắm, chỉ nhớ đến vài lời của chủ nhiệm đã nói khi đầu giờ với cô, rồi à lên một tiếng: "Sắp đến sẽ có một lễ hội rất lớn. Có lẽ vì vậy... "
Cao Linh chỉ vừa nghe đến đây, lập tức nhảy cẩng lên: "Không phải là để chào đón bọn mình sao? "
Sự kiện lần này thật đúng là đã chạm vào dây cót của Cao Linh, cậu ấy rất thích kết bạn, lại ưa chuộng những chốn náo nhiệt, đông người. Cô ả giờ đây đang nghiêm túc suy nghĩ, đến lúc đó sẽ mặc đồ gì cho thật lộng lẫy, nghĩ xem sẽ chơi trò gì để thật vui vẻ
Còn kéo tay Bạch Nhĩ đến chỗ ban nhạc của trường đang diễn tập mà thưởng thức
Bạch Nhĩ lấy tay che nắng, nhìn lên sân khấu, xem ra lúc này không thể cản nổi ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng Cao Linh: "Đợi đến ngày diễn ra lễ hội, không phải khi xem sẽ thích hơn sao? "
Cao Linh trách cô không biết quan sát, hiện tại đông người đến xem như vậy, chắc chắn sẽ có điều gì đó rất đặc biệt.
Bạch Nhĩ giờ đây mới mở mắt ra để nhìn xung quanh, quả thực đúng như lời Cao Linh nói, có rất nhiều nam nữ sinh đang có mặt ở đây để chờ đợi một nhân vật nào đó sắp sửa xuất hiện, một nhân vật vô cùng đặc biệt mà tất cả mọi người ở đây đang chờ đợi để săn đón
Tiếng nhạc vừa được cất lên, Cao Linh và đám người tại sân trường lập tức hò hét vô điều kiện
Bọn họ ở phía sau không thể nhịn nổi sự cuồng nhiệt mà cổ vũ đến vang trời, dùng hết sức lực của chính mình để chen lấn xô đẩy, làm sao có thể tranh giành được một chỗ đứng có tầm nhìn hoàn hảo nhất
Bạch Nhĩ thân thể đã kiệt sức, bị đám người phía sau chèn ép đến mức tả tơi, cô không thể chịu nổi, đập vai Cao Linh, cố gắng nói lớn: "Tớ đi trước nhé! "
Cao Linh giờ đây đã còn không quan tâm đến mọi thứ xung quang, hướng mắt của ả ta đã dán lên sân khấu cùng với dòng người náo nhiệt
Bạch Nhĩ thấy vậy, lập tức thoát thân ngay sau đó. Cô chỉ muốn đi về nhà, ngủ một giấc đến tận tối, sau đó ra ngoài ăn uống, no bụng rồi sẽ tiếp tục bài vở còn đang dang dở
Kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng, Bạch Nhĩ nghĩ bụng cứ thế mà hoàn thành
...
Sau khi taxi đã đi đến nơi. Bạch Nhĩ liền nhanh chóng kéo vali đến tòa nhà chung cư cao cấp nhất ở gần đó. Sau khi đi lên thang máy, dừng chân trước căn nhà số 9277. Đây chính là căn nhà mới mà bố mẹ nói đã mua cho cô sau khi bọn họ ra nước ngoài
Bạch Nhĩ cầm chìa khóa nhà trong tay, lập tức mở cửa ra, vội vã đem thân thể đã không còn chút năng lượng nào chạy vào phòng ngủ đánh một giấc ngon lành, giây phút được đặt lưng trên chiếc giường ấm áp êm ái này, cô đã không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì trên thế gian này nữa
...
Chiều tàn, bầu trời như đang cố gắng ôm lại hết tất thảy những tia nắng yếu ớt nhất của hoàng hôn
Buổi diễn tập âm nhạc của trường đại học X nhanh chóng cũng đã đi đến kết thúc, tạm biệt những tiếng hò reo của dòng người đông đúc
Những thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc giờ đây mới thực sự được nghỉ ngơi. Bọn họ như vừa được cháy hết mình trên sân khấu, cảm kích tình cảm to lớn của mọi người dành cho câu lạc bộ âm nhạc vừa mới ra mắt trong năm nay
Dù cho chỉ là một buổi tập dợt, mọi người đều không thể ngờ được tất cả mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ đến như thế
Chủ nhiệm câu lạc bộ hết sức vui vẻ, không ngừng khen ngợi những thành viên vô cùng tài năng của mình
Anh ấy cũng không quên đi lại chỗ của một người đặc biệt nào đó, vỗ tay lại thành tiếng, hết sức cảm kích: "Cảm ơn cậu đã giúp bọn anh hôm nay, nếu không có cậu, bọn anh cũng chẳng biết xoay sở thế nào nữa "
Người đối diện chậm rãi ngẩng mặt, giọng nói có phần lơ đểnh: "Không sao "
Chủ nhiệm câu lạc bộ trông nom cậu ta sắp rời đi, lập tức nói: "Cậu cũng ở lại ăn tối cùng bọn anh đi? "
Nam sinh sau khi thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, xin phép được từ chối lời mời gọi xã giao này
Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều hướng một ánh nhìn đầy sự ngưỡng mộ về phía cậu ta. Không ngừng khen ngợi ngoại hình tuấn tú, giọng hát lại vô cùng ngọt ngào của nam sinh
Một thành viên nói: "A Tổng, anh tìm ở đâu ra viên ngọc sáng này vậy? Coi bộ rất có tiền đồ?"
A Tổng- Chủ nhiệm câu lạc bộ, sau khi nghe vậy, nở một nụ cười: "Mọi người thấy cậu ấy thế nào? Là do em trai tôi giới thiệu đấy! "
"Được lắm A Tổng, anh không định để nhóc đó gia nhập cùng bọn mình sao? "
A Tổng lắc đầu, không có chút hy vọng: "Đã hỏi rồi, nhất quyết không đồng ý. Cậu ấy chỉ có thể đứng cùng chúng ta vào ngày biểu diễn chính thức nữa thôi. Mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ cậu ấy nhé! "
Tất cả mọi người đều niềm nở đồng thanh: "Vâng ạ! "
...
Nam sinh vừa rời khỏi trường một đoạn, nhận được tiếng điện thoại trong túi áo. Mệt mỏi bắt máy
"Có chuyện gì? "
Người bên đầu dây không biết giữ ý tứ, giọng điệu rất dồn dập: "Tôi đang ở cùng mọi người trong câu lạc bộ. Còn tưởng sẽ được gặp cậu ở quán ăn. Cậu đang ở đâu? Không định ăn tối sao? "
Nam sinh gật gù, giọng điệu lười biếng: "Về nhà "
Người bên đầu dây gật đầu như hiểu chuyện, hết sức vui vẻ: "Quên nói nữa, hôm nay cậu thể hiện màn trình diễn của mình rất rất tốt, quả nhiên là cậu nể nang đến mặt mũi của Tống Thiến này "
Nam sinh nghe vậy, nhanh chóng tức giận: "Cậu ngậm miệng! Còn không phải vì cậu đã giúp tôi hoàn thành bài luận văn trước thời hạn, nếu không..... Phiền phức! "
Tống Thiến bị người ta mắng, lập tức cụp đuôi, giọng nói có phần ôn hòa: "Ca ca, xin đừng nóng giận, cậu giúp tôi lần này chẳng phải là chuyện thường tình hay sao? Coi như chúng ta hòa nhau "
Tống Thiến còn không quên than thở: "Ai bảo tôi lại là em trai của tên A Tổng chết tiệt kia chứ? Giọng ca chính của ban nhạc đột ngột gặp tai nạn, đào đâu ra một người tài sắc vẹn toàn để giúp anh ấy, tôi còn cách nào khác? Cậu nói xem không phải nhờ cậu thì phải làm sao? "
Nam sinh không cam tâm: "Cậu giúp anh ta làm gì? "
Tống Thiến tròn xoe mắt, còn phải hỏi ư?
"Đây chẳng phải thời điểm thích hợp nhất để thể hiện tài nghệ của cậu sao? Ca ca, sống trên đời này không nên khiêm tốn nhiều quá, mọi người vì màn trình diễn của cậu làm cho chết mê chết mệt, lập hẳn một hội nhóm cuồng nhiệt cậu rồi đây này! "
Nam sinh đột nhiên hết sức đau đầu, chỉ muốn xin thêm một ân huệ cuối cùng: "Cậu làm ơn xóa sổ mấy thứ nhảm nhí đó đi. Sau này, miễn có mặt tôi! "
Tống Thiến bật cười, xem ra đã chọc giận được người bên đầu dây: "Biết rồi, cậu về nhà có gì ăn không? Tôi gọi chút thức ăn mang qua cho cậu nhé? "
Nam sinh lắc đầu, nhìn vào đồng hồ: "Không cần, hôm nay nhà có khách "
Tống Thiến giật mình, nhà tên này mà cũng có khách đến thăm sao?
"Để tôi đoán nào... Khách đến nhà cậu, đừng nói là con gái đấy chứ? "
Ai đó không quan tâm
"Không có chuyện gì nữa, cúp máy đây! "
Tống Thiến không chịu: "Khoan đã! Cậu không nói tôi sẽ... "
*Tút tút tút
Tống Thiến rất tức giận, dùng tay đập mạnh vào mặt bàn
...
Nam sinh về đến nhà, cả người mệt mỏi, rất muốn được nằm ngủ một giấc...
Đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại của mẹ cậu vào sáng hôm nay...
Mẹ cậu từ thuở nhỏ đã rất thân thiết với một người tên là Tuệ Giang, cậu cũng có cơ hội được gặp dì Tuệ Giang vài lần, vốn dĩ dì rất hiền từ, nhân hậu, đối với cậu thực sự rất tốt
Nay mẹ lại muốn con của dì đến sống cùng với cậu, một phần nào đó giúp cho con trai có thêm bạn bè giãi bày tâm sự,
Nghe nói gia đình của dì ấy đã ra nước ngoài. Cũng chính là vì đứa trẻ kia chỉ sống ở đây một mình, gia đình hai bên đã trao đổi qua lại, cho rằng việc này sẽ thuận tiện cho cả hai cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống
Cậu vốn cho rằng chuyện này thật phiền phức, nhưng gia đình dì Tuệ Giang vốn dĩ là bạn tốt của bố mẹ cậu, nam sinh đành chấp nhận nhắm mắt cho qua
Nam sinh mở cửa nhà, chậm rãi bước vào
Cậu vẫn nghĩ rằng khách mời ngày hôm nay vẫn chưa có mặt ở đây.... Cho đến khi ánh đèn sáng lên, cậu đã trông thấy một chiếc vali to lớn nằm ở giữa nhà
Nam sinh giật mình, nhìn đông sang tây, rồi lại nhìn tây sang đông. Đồ đạc đã ở đây rồi, vậy người rốt cuộc thì đã ở đâu?
Cậu còn lầm tưởng, đây có phải là nhà của chính mình hay không?
Cậu đã kiểm tra toàn bộ từ phòng khách, phòng bếp đều không nhìn thấy người, ngay cả phòng tắm cũng không. Chỉ còn hai căn phòng ngủ mà cậu vẫn chưa đi rà soát
Cậu hy vọng, người ta không phải đang ở trong phòng ngủ của cậu
Nam sinh nhẹ tay mở cửa phòng ngủ, chậm rãi bước vào, ánh điện vừa được bật lên, phát hiện ra trên giường của mình đã bị ai đó xâm phạm
Cái tên ngốc này? Vô ý tứ đến vậy ư? Chưa chào hỏi nhau được một câu, đã mặt dày đến mức leo lên giường của cậu ngủ rồi?
Nam sinh vô cùng tức giận, đi đến gần thêm mấy bước, trong đầu suy nghĩ còn định xuống tay với người ta. Không ngờ mọi thứ lại khiến cậu sốc- đến- tận- não!
Biết được người đang nằm trên giường cậu là một đứa con gái mà cậu không hề quen biết! Nam sinh lập tức vung tay, chạy gấp ra ngoài, cánh cửa gỗ trong phòng vô điều kiện mà đóng lại một tiếng vang trời!
Người nằm trên giường cũng vì tiếng động to lớn này mà giật mình, vươn vai ưởn người cho đến khi tỉnh giấc
Sau khi mơ màng mở mắt, nhận ra có vài điều không đúng ở đây. Bạch Nhĩ với tay lấy điện thoại nhìn đồng hồ, rồi lại vô định nhìn lên trần nhà, lúc nãy trước khi đi ngủ cô có mở điện sao?
Cảm thấy đói bụng, Bạch Nhĩ liền mở cửa chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cô oán trách dòng nước ấm chảy ra lại càng làm cho mình buồn ngủ. Sau khi với được một chiếc khăn bông được treo gần đó để lau mặt, cô cũng không phiền khoác nó lên vai để tiện có lúc nào đó dùng đến
Bạch Nhĩ vừa bước ra, thầm khen ngợi hệ thống điện tử ở đây rất thông minh: "Oa, trời tối rồi, lại có thể tự động mở được điện "
"Không phải tự động đâu "
Bạch Nhĩ tim gan lập tức giật thót, đó đích thị là giọng nói của nam nhân, của một nam nhân nào đó đang có mặt trong chính căn nhà này
Bạch Nhĩ chạy đến phòng khách, nơi có chủ nhân của giọng nói đầy sự căm phẫn ban nãy kia!
Cả hai đều đồng thanh: "Cậu đang làm gì trong nhà của tôi!? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com