Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ở tiểu bang Los Angeles, tại trụ sở cảnh sát thành phố Los Angeles ( Los Angeles Police Department )

Trong phòng họp của trụ sở, có rất nhiều lực lượng cảnh sát trên tất cả các tiểu bang đến đây tham dự. Ở giữa phòng họp có 1 cái bàn, ghế được xếp hàng dài ngay ngắn, đối diện là máy chiếu được mở lê sẵn, kế bên là cái bảng được dán hình của tội phạm và được ghi chú trên đó rất rõ ràng.

Căn phòng ai nấy đều im lặng, sắc mặt mỗi người cực kì không tốt, không gian trong cuộc họp lúc này rất lạnh người, tụ tập tất cả các cảnh sát lại để bọn họ bàn bạc, đưa ra ý kiến chung, cách xử lý chung, sau đó đưa ra kế hoạch bắt tội phạm một cách tốt nhất mà không để lại sơ sót nào.

Lúc này, người con trai ngồi trên ghế, mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác lên bộ vest màu xám, gương mặt anh tuấn, sắc mặt không đổi, bàn tay thon dài đang gõ trên mặt bàn, đôi chân mày của anh nhíu lại thành hình chữ " xuyên ", không ai khác đó là - Trương Triết Hạn.

Đứng sau lưng Trương Triết Hạn là 1 chàng trai, cao to, ánh mắt sắc bén quan sát khắp căn phòng, đôi chân đứng vững, 2 tay nắm chặt để đằng trước, nhìn anh bên ngoài dễ gần, hay vui tính, nhưng cách làm việc cũng như cách xử lý tình huống anh đều xử lý gọn gàng, cực kì tốt. Đó là trợ lý của Trương Triết Hạn - Bạch Vũ.

Ngồi kế bên không ai khác là - Nhậm Gia Luân, phó cảnh sát trưởng, bạn thân của Trương Triết Hạn, nay anh mặc trên người bộ vest màu xám, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía tấm bảng, người khác nhìn vào sẽ không ai biết anh đang suy tính cái gì trong đầu.

Anh cũng có 1 trợ lý riêng đó là - Lâm Nhất, trong trụ sở không ai ưu tú để cho anh chọn làm trợ lý, sau đó trụ sở mở ra cuộc thi dành cho cảnh sát, anh nhìn trúng Lâm Nhất, phản xạ tốt, cách xử lý tình huống cũng tốt, nghiêm túc hoàn thành khi anh giao nhiệm vụ quan trọng. Có 1 điều anh không thích ở chỗ Lâm Nhất có lúc sẽ hơi hoảng nên độ xử lý có chậm lại 1 nhịp.

Rất lâu rồi chưa từng có 1 vụ án nào làm kinh động đến FBI, kêu gọi tất cả các lực lượng cảnh sát ngồi lại họp như này bao giờ cả, đây là vụ án đầu tiên.

Trong phòng họp, không khí rất căng thẳng, có nhiều tiếng bàn luận, có cả tiếng thở dài, sắc mặt của tất cả mọi người đều cực kì không tốt.

_ Mọi người, nếu có kế hoạch gì mọi người cứ nêu ra ý kiến riêng của bản thân - Cảnh sát ở tiểu bang New York nói

_ Nên cần thám tử không? - Tiếng nói vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhậm Gia Luân, anh mở miệng nói

_ Này... liệu có nguy hiểm không? - Cảnh sát ở Georgia nói

_ Không vào hang cọp sao bắt được cả bầy cọp? - Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc liền nói

_ Tính mạng người dân an toàn là trên hết, cảnh sát chúng ta cho dù hy sinh này cũng không tổn thất gì lớn - Trương Triết Hạn nhìn mọi người trong phòng họp nói

_ FBI sẽ phối hợp cùng nếu như các vị ở đây cho chúng tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh - Tổng cục của FBI nói

_ Cần thám tử vậy phải diễn sao? - Cảnh sát ở tiểu bang Las Vegas lên tiếng hỏi

_ Đúng! Cảnh sát như chúng ta lẽ nào không biết diễn 1 màn kịch cùng bọn chúng sao? - Nhậm Gia Luân nói

_ Màn kịch này không được có bất kì sơ hở nào, cài thám tử vào lấp camera ẩn, lúc đó bọn chúng ở đâu chúng ta đều sẽ lấy được định vị - Nhậm Gia Luân nhẹ nhàng nói

_ Bọn chúng mưu mô, buôn bán trái phép, không sợ cảnh sát còn phô trương như vậy, cần tóm gọn để tránh có thêm vụ án mưu sát - Cảnh sát ở Nga nói

_ Không chỉ mưu sát, còn có những thuốc mà bọn chúng bán cũng có thể làm chết người - Cảnh sát ở Anh nói

_ Vậy cài thám tử, không cần cài nhiều, bọn chúng có thể cảnh giác có khi lại giết người của chúng ta - Cảnh sát ở Anh nói

_ Được, bước đầu cứ thế, lấy thêm thông tin càng nhiều càng tốt - Trương Triết Hạn cười nói

Sau khi bàn bạc kế hoạch xong, tất cả mọi người đều đi về, trên đường về Trương Triết Hạn cùng với Nhậm Gia Luân đều trầm mặc

_ Cảnh sát trưởng? - Bạch Vũ đang lái xe, mở miệng lên tiếng hỏi

_ Ân? - Trương Triết Hạn nhắm mắt nhẹ giọng đáp

_ Chúng ta giờ làm gì? - Bạch Vũ hỏi

_ Chờ thôi - Trương Triết Hạn nói

_ Đến bệnh viện đi, thăm ông cụ kia ra sao rồi - Nhậm Gia Luân ngồi kế bên nói

_ Dạ được! - Bạch Vũ gật đầu

_ À, Lâm Nhất sau khi về, cậu đổi thành camera ẩn ở mấy ngõ hẻm cho tôi - Nhậm Gia Luân nói

_ Được ạ! - Lâm Nhất nói

Chiếc xe Mazda CX-9 đậu trước cửa bệnh viện Johns Hopkins, theo sự hướng dẫn của y tá, 4 người đã đứng trước cửa phòng của ông cụ, bước chân thả nhẹ, không có tiếng động, vào trong phòng đúng lúc y tá vừa kiểm tra xong, 4 người ngồi trên giường bệnh trống đối diện.

_ Ông vẫn khỏe chứ? Có đau chỗ nào không? - Ánh mắt quét trên người ông cụ, Nhậm Gia Luân nhẹ giọng ân cần hỏi

_ Tôi thật sự cảm ơn 4 vị cảnh sát đã đưa tôi tới bệnh viện kịp lúc, nếu không cái mạng già này của tôi chắc không còn - Giọng ông cụ yếu ớt thều thào nói

_ Ông không việc gì là chúng tôi yên tâm - Nhậm Gia Luân mỉm cười nói

_ Nay chúng tôi ghé sang, một là thăm ông, hai là chúng tôi có mang 1 chút quà nhỏ tới muốn biếu ông - Trương Triết Hạn nhìn căn phòng bệnh nói

_ 4 vị cảnh sát đây tới thăm là tôi mừng rồi không cần phải mua quà cho tôi - Ông cụ nói

_ Chỉ là món quà nhỏ thôi không gì lớn cả ông nhận để bọn cháu vui - Lâm Nhất nói, anh đứng dậy lại phía bàn đặt giỏ trái cây, bánh, sữa trên bàn mỉm cười

_ Vậy tôi cảm ơn rất nhiều - Ông cụ cảm động giọng run run nói

_ Các thủ tục ra viện bọn cháu lo rồi, còn giờ ông cứ ở bệnh viện để bác sĩ với y tá lo cho ông, nào khỏe hẳn ông hẳn xuất viện nhé - Trương Triết Hạn nói, tiến lên vỗ nhẹ lên vai ông cụ

_ Lần sau ông ra đường nhớ đi cẩn thận đừng để vấp hay va vào người khác để té nhé - Bạch Vũ nói

Ông cụ gật đầu, 4 người chào ông cụ sau đó đi ra ngoài, đi tới quầy y tá

_ Anh có việc gì cần tôi giúp? - Y tá hỏi

_ Các cô vất vả rồi - Trương Triết Hạn nói

_ Không việc gì, trách nhiệm của chúng tôi - Y tá nói

_ Ca bệnh của bệnh viện giảm rồi sao? - Chợt có giọng con gái vang lên

4 người đưa mắt sang nhìn, mặc áo sơ mi, khoác thêm áo vest trắng, bên ngoài là áo blouse, dáng người cao, giọng nói trong trẻo, gương mặt ngũ quan sắc sảo, mũi cao. Đó chính là Viện Trưởng khoa tim mạch - Dương Mịch.

Dương Mịch cảm nhận được ánh mắt nhìn cô chằm chằm của 4 con người kia, cô liếc sang nhíu mày nhìn

_ Các anh có tin tôi móc mắt các anh ra không? - Dương Mịch khó chịu nói

_ ... ơ chúng tôi xin lỗi - Nhậm Gia Luân giật mình nói

_ Cô là..? - Nhậm Gia Luân nhìn sang hỏi

_ Viện trưởng khoa tim mạch - Y tá nói

_ À thì ra là viện trưởng - Nhậm Gia Luân gật đầu nói

_ Viện trưởng, ca bệnh đã giảm hơn rất nhiều rồi ạ - Y tá nhìn danh sách nói

_ Vậy tốt, tôi đi nghỉ ngơi - Dương Mịch nói rồi đi về phía phòng ăn

_ Vậy chúng tôi về trước - Trương Triết Hạn nói, anh cúi đầu chào

4 người đi ngoài, chiếc xe lăn bánh hướng tới 1 quán ăn, vô quán ngồi nhân viên của quán tới bàn của 4 người. Nhân viên ghi lại từng món ăn

_ 4 anh vui lòng đợi 1 chút, món ăn sẽ được chuẩn bị và bưng lên ngay - Nhân viên phục vụ nói, sau đó liền đi tới quầy đưa tờ giấy để cho phòng bếp làm món ăn

Tầm 10 phút trôi qua, món ăn cả 4 người đều được bưng lên trước mặt

_ Chúc quý khách ăn ngon miệng! - Nhân viên phục vụ đặt món ăn cuối cùng lên bàn, sau đó mở miệng nói

Vì cả 4 người đều tập trung chăm chú ăn nên không ai để ý có 2 người con gái bước vào trong quán

Người con gái đi đằng trước đó là - Đàm Tùng Vận, nay được tan ca sớm cô liền dẫn bạn cô đi ăn, khuôn mặt cô tròn phúng phính, đôi mắt to tròn, trên người cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sọc trắng, bên ngoài cô mặc thêm áo hoodie màu trắng, quần cũng màu trắng kèm theo đó là có họa tiết hoa.

Đi đằng sau cô là bạn thân nhất - Hình Phi, trên người mặc lên bộ đầm màu trắng có họa tiết hoa, ánh mắt cười híp nhìn Đàm Tùng Vận, nhìn cô giống như trở lại lúc 18 tuổi.

Tầm mắt của 2 cô nàng quét 1 vòng quanh quán, bỗng thấy có bóng dáng quen thuộc, Hình Phi thực sự không muốn tới nhìn cái người mà cô coi là " người yêu cũ ", mặc dù cô là người nói chia tay trước nhưng lúc đó khi nói ra xong về nhà tâm trạng cô cũng không tốt lên được, sau khoảng thời gian dài cô mới thấy đỡ hơn. Cô bạn thân của cô nắm tay cô kéo về phía bàn của 4 người con trai kia đang ngồi ăn, cô chỉ biết cúi mặt xuống đi theo bạn thân của mình

_ Chào! - Đàm Tùng Vận nói

Giọng nói này... sao quen thuộc đến thế? Nhậm Gia Luân ngước lên nhìn, không sai, đúng như anh nghĩ, là người con gái phản bội anh!

_ Chết tiệt! - Nhậm Gia Luân thầm chửi trong lòng

_ Chào - Bạch Vũ và Lâm Nhất thấy không khí ngột ngạt liền mở miệng nói

_ Có vẻ như 2 anh không vui khi mỗi lần nhìn thấy chúng tôi nhỉ? - Đàm Tùng Vận hỏi

_ Chà, cô biết như thế mà vẫn cố hỏi? - Nhậm Gia Luân cau mày nói, thực sự giờ này anh mất cả hứng để tiếp tục dùng bữa

_ Anh ghét tôi đến thế sao? - Đàm Tùng Vận im lặng 1 lát liền nhìn sang Nhậm Gia Luân hỏi

_ Phải! Rất ghét là đằng khác - Nhậm Gia Luân lạnh lùng nhìn cô nói

Nhậm Gia Luân với Đàm Tùng hở ra gặp nhau là cứ choảng nhau, 2 người này không hợp mà lúc trước bọn họ yêu nhau, cuộc tình kéo dài đến 5 năm, thực sự không nghĩ ra sao 2 người họ lấy cái gì mà có thể hâm nóng tình cảm đây? Chắc 2 người họ hâm nóng tình cảm bằng cách gây lộn nhau, chứ không còn cách nào nữa

_ Tớ đói đi ăn thôi - Hình Phi thấy 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, cô bất giác rùng mình nắm bàn tay của Đàm Tùng Vận nói

Đàm Tùng Vận không trả lời Hình Phi, ánh mắt sát khí cứ nhìn chằm chằm vào người con trai ngồi trước mặt cô

_ Chúng tôi ăn xong rồi, 2 cô nên tránh ra - Trương Triết Hạn lấy giấy lau miệng sau đó lên tiếng

_ Đúng là gặp hạng người như anh ở đây thật xui xẻo, làm việc tới giờ vẫn không tra ra được gì! - Đàm Tùng Vận bỏ câu nói này lại, nắm tay Hình Phi đi về phía bàn khác

_ Mẹ kiếp! Cô nói ai xui xẻo!? - Từ này tới giờ Nhậm Gia Luân nhịn không muốn gây lộn, nhưng khi nghe Đàm Tùng Vận nói câu này anh liền bốc hỏa

_ Tôi nói anh đấy! - Đàm Tùng Vận nhấn mạnh nói lớn

_ Hạng người như cô mới xui xẻo đấy, chết tiệt, bữa ăn tối của tôi, cô làm cho tôi nuốt không trôi! - Nhậm Gia Luân đứng dậy, giọng bực tức nói

_ Đang trong quán cậu đừng làm ầm - Triết Hạn đi lại bên cạnh nói thầm vào tai của Gia Luân

_ Về thôi, ở nơi này nữa chắc tớ xui xẻo mất! - Gia Luân đặt tiền xuống bàn, quay lưng đi ra ngoài cửa, bóng lưng của 4 người biến mất trước mắt

_ Anh! - Đàm Tùng Vận muốn ra ngoài chửi cho trận nhưng lại bị Hình Phi giữ tay lại

_ Chúng ta đang ở quán đấy, người ta nhìn nãy giờ, cậu bình tĩnh đi - Hình Phi nhỏ giọng nói

_ Ăn chỗ khác, chỗ này tớ hết hứng ăn rồi - Tùng Vận nói

_ Được được, đi thôi - Hình Phi gật đầu

Về đến nhà, 2 con người nằm trên giường nhìn trần nhà, suy nghĩ gì trong đầu thì chỉ có 2 người biết

_ Nè, tốc độ bệnh viện này cũng tốt đó chứ - Nhậm Gia Luân nói, ánh mắt nhìn sang Trương Triết Hạn chợt anh thấy Trương Triết Hạn cũng đang nhìn anh

_ Ừm, điều này phải công nhận - Triết Hạn gật đầu

_ Bữa ăn hôm nay thật không ngon - Gia Luân nói

_ Lần sau cậu đừng gây với người ta - Triết Hạn nói

_ Cậu không thấy à? Chính cô ta gây với tớ trước! - Gia Luân hừ lạnh nói

_ Tớ đang thắc mắc, cậu có thể giải đáp cho tớ được không đây? - Triết Hạn ngẫm nghĩ hỏi

_ Được, cậu hỏi đi - Gia Luân gật đầu

_ Sao năm đó cậu với cô ta có thể giữ mối quan hệ lâu đến thế cơ nhỉ? - Triết Hạn nhớ lại mỗi lần gặp nhau là 2 người này cứ gây lộn, anh thật sự suy nghĩ không ra vấn đề này

_ Chả biết, chắc hẳn gây lộn nhiều quá đi - Gia Luân suy nghĩ liền lắc đầu nói, bản thân anh cũng không biết sao lại có thể yêu nhau lâu đến thế

_ Thật là không biết sao? - Triết Hạn hỏi lại lần nữa

_ Tớ thật không biết, aizzz, thật mệt mỏi, tớ ngủ đây - Gia Luân thở dài một hơi, nhắm mắt lại nói

_ Cậu đi thay đồ đi rồi ngủ - Trương Triết Hạn nhìn con người nằm kế bên mình nói

_ Nay mệt quá, tớ ngủ chút tí tớ dậy - Nhậm Gia Luân nói xong anh liền vào giấc, quả thật hôm nay rất mệt, vừa nhắm mắt là anh ngủ mất

Trương Triết Hạn thấy vậy cười lắc đầu, buổi tối lúc này 2 người ngủ thẳng 1 giấc cho tới sáng ngày mai.

****** HẾT CHƯƠNG 5 ******

+ Hết Chương 5 ròiii

+ Mọi người đọc " Ủng hộ " và " Bình Chọn " cho mình có thêm nhiều động lực viết tiếp và ra nhiều truyện mới nha

+ Chỗ nào ko hay cần sửa mọi người cứ comment hoặc nhắn để mình sửa lại cho hoàn chỉnh nhé! 🥰

+ Cảm ơn mọi người rất nhiều! Yêu mọi người nhiềuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com