Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

Mặc Uyên bế Phàm Sinh về Côn Lôn tránh để Bạch Thiển cùng các đồ đệ biết nên đã đến sau núi ngôi nhà tranh nhỏ lúc trước hắn cùng Chiết Nhan canh chừng A Ly. Đặt Phàm Sinh xuống giường khẽ dùng chút tiên thuật thăm dò ác Linh trong cơ thể phàm Sinh liền cảm thấy Ác Linh đau đớn biến đổi thất thường gió đã yếu kém đi không ít thầm nghĩ lạ.

Cơn gió mạnh thổi vào " Hắn " Đứng trước mặt Mặc Uyên Chiết Nhan cười khẽ ranh ma cất giọng khàn khàn

" Ta đến đưa tiểu nhung nhi đi " Mặc Uyên trầm mặt không lên tiếng chỉ có Chiết Nhan nắm chặt tay lại kiên nhẫn nói

" Đệ dừng lại đi mọi chuyện còn cứu vãn được".

" Hắn " Cười nhẹ đôi mắt bi thương vô cùng nói với Chiết Nhan

" Huynh nghĩ ta có thể dừng lại? Chúng từng giết mẫu thân chúng ta thế nào? Huynh quên rồi sao?" Chiết Nhan khó chịu nói

" Là Mẫu Thân gia nhập ma đạo luyện tà thuật.... "

" Hắn " Giận dữ gầm lên

" Huynh im đi, huynh thì biết gì chứ? Đừng nhiều lời hôm nay ai cũng sẽ không cứu được cô ta"

Nói rồi " Hắn " Ra tay với Phàm Sinh Mặc Uyên ra tay bảo vệ đánh " Hắn " Bật ra xa. Chiết Nhan bay lên trước song đấu với " Hắn " Rất lâu hai bên thực lực thật sự chênh lệch Mặc Uyên có thể nhìn ra " Hắn " Không nỡ xuống tay với Chiết Nhan. Mặc Uyên không phải loại người hèn hạ ức hiếp người quá đáng không tiện xen vào việc của hai con người kia. Lúc này Phàm Sinh trên giường ho sặc sụa ho đến tim gan đau hết cả lên bèn khóe mắt ngưng đọng nữa.

" Con không sao chứ " Phàm Sinh nhăn nhó nghẹn ngào thở gấp nói

" Con có chút đau lồng ngực " Mặc Uyên bắt mạch cho Phàm Sinh cảm thấy dị hiện. Ác Linh đã yếu lắm cảm nhận rất lâu mới cảm nhận được một chút tồn lại. Cũng vì ác linh yêu nên thân thể và 3 hồn phách của Phàm Sinh mới đặt biệt đánh bật lại Ác Linh Ấn Vô Cực lại phát huy mạnh mẽ sức lực. Mặc Uyên phải dùng một lúc lâu mới dỗ dành lại Ấn Vô Cực nếu không e là cơ thể yếu ớt của Phàm Sinh sẽ nổ tung mất.

" Hắn " Đánh một chưởng vào vai Chiết Nhan, Chiết Nhan té mạnh xuống đất thổ huyết nén đau nói

" Đệ luyện tới mức này rồi sao?" " Hắn " Cười lớn đắc ý nói

" Bây giờ muốn chống lại ta e rằng là tự đi vào chỗ chết " Nói rồi nhìn qua Phàm Sinh lại chỉ vào Mặc Uyên nói

" Hôm nay ta xem ngươi làm sao cứu được cô ta. Ta sẽ bắt ngươi chứng kiến cảnh đồ nhi người tâm tâm niệm niệm yêu thương chết trước mặt ngươi như cách đây 3 vạn năm ngươi làm với mẫu thân ta " Mặc Uyên hùng dũng đứng đó nhìn Phàm Sinh.

" Dù có chuyện gì con cũng không được ra khỏi kết giới có nghe rõ không?" Phàm Sinh còn hơi đau khẽ vâng một tiếng.

Mặc Uyên tay cầm kiếm đôi mắt sắc bén quét qua " Hắn " Rồi xuất chiêu.

Lúc này Bạch Chân đau lồng ngực dữ dội hơi thở bị hụt đi liền đau đến nhăn mặt nhíu mày Phượng Cửu lo lắng hỏi.

" Tứ thúc người sao vậy?" Bạch dịch và Đông Hoa cũng lo lắng nhìn Bạch Chân. Bạch Chân lầm bầm nói

" Là Chiết Nhan.... Chiết Nhan " Nói xong lại đau đến nôn ra máu. Bạch Phượng Cửu luốn cuốn tay chân khẽ lau vết máu trên môi Bạch Chân.

Đông Hoa liếc qua Bạch Chân nhớ ra.

" Chiết Nhan đã giao đấu với hắn " Nói rồi bay đi chỉ kịp để lại cho Bạch Phượng Cửu một câu nói.

" Đến tìm Kiều Du, hắn ta sẽ giúp nàng trông coi Lâm Quyển " Bạch Phượng Cửu không dám chậm trễ liền truyền tin cho Mê Cốc

" Mê cốc mau đến Linh Chung tìm Kiều Du nói Đông Hoa Đế Quân có nói ngài ấy đến rừng đào mười dặm ngay "

Bạch Phượng Cửu lo lắng nhìn Bạch Chân lúc này cũng không thấy Bạch Dịch hẳn là cùng Đông Hoa đến chỗ Chiết Nhan hậu tế rồi.

" Ngài đỡ chưa?" Bạch Chân khẽ ừ rồi ngồi thiền tịnh dưỡng tiên khí đã bị đảo lộn trước đó

" Phượng Cửu con ở đây ta đến chỗ Chiết Nhan Lâm Quyển sẽ không tỉnh dạy mau như thế lúc đó Kiều Du đến hắn sẽ giúp con trông coi Lâm quyển lúc đó con hãy trở về Thanh Không tuyệt đối không được để mọi người biết chuyện " Bạch Phượng Cửu gật đầu nói rồi Bạch Chân cũng biến mất.

Mặc Uyên ở đây liên tục ra sức chống chọi lại " Hắn " Nói là chống chọi nhưng Mặc Uyên là Chiến Thần Chinh chiến bao năm bình loạn lạc thần pháp lực chiến đấu có thể thua một phần nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì hơn xa " Hắn " .

Mặc Uyên cùng lúc đánh về phía " Hắn ". " Hắn " Và Mặc Uyên cùng lúc văng ra hai hướng. Mặc Uyên ho khan một tiếng lồng ngực đau như xé. " Hắn " Mỉm cười nhìn Phàm Sinh rồi đánh một chưởng về phía Phàm Sinh. Lúc này kết giới vỡ ra Phàm Sinh bị đánh tới.

" Đùm " Một tiếng Mặc Uyên run run đứng dậy nhìn về phía Phàm Sinh đôi tay run run trong khoảng khói mờ mịt. " Hắn " Cười lớn nói

" Chưa hết đâu có tiểu đồ nhi ngươi yêu thương. Cô ta chỉ là khởi đầu thôi " Nói rồi cơn gió bay đến hắn lại tan theo cơn gió....

Mặc Uyên run rẩy đưa tay quơ loạn xạ cảm giác đau đớn tuột cùng.

---------+

Vừa đúng 999 luôn 😂

Ở đây có ai đọc truyên " Đức Phật và Nàng " Chưa ạ? Cmt cho âu biết nha.

( Bất Phụ Như Lai - Bất Phụ Khanh ) 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com