Chương 30
Bạch Dịch Thượng Thần nảy giờ nghe liền nhớ ra một chuyện
" Nếu đúng như Đế Quân nói thì Minh Phương Kiều vẫn chưa chết đâu " Đông Hoa có vẻ không biết chuyện liền ngạc nhiên
" Chưa chết?" Bạch Dịch gật đầu khẳng định đôi mắt vô thần nhìn xa xăm
" Lúc đó hẳn là Đoạn Ngưng đã ám sát Minh Phương Kiều nhưng đã bị Kình Luân bắt đúng lúc xuống tay giết cha hắn. Kình Luân lúc đó nổi giận đùng đùng đòi giết Đoạn Ngưng nhưng Minh Phương Kiều đã cầu xin thay Đoạn Ngưng. Lúc sau thì như Đông Hoa nói Đoạn Ngưng bị đày đi Mang Hoang còn Minh Phương Kiều được Kình Luân cứu sống. Nhưng sau khi Kình Luân chết Minh Phương Kiều đã mai danh ẩn tích " Bạch Chân lại ngẫm nghĩ
" Như vậy Đoạn Ngưng hẳn là vẫn còn đang tìm kiếm Minh Phương Kiều để giết hắn trả thù " Bạch Dịch gật đầu. Đông Hoa lại nói
" Chúng ta cần phải tìm ra Minh Phương Kiều trước Đoạn Ngưng. Nếu tìm ra Minh Phương Kiều chúng ta có thể hỏi về chuyện của Lâm Uyển và Ưu Nhã có như thế mới cứu được cả 2 người họ " Mặc Uyên ánh mắt lại rơi vào nổi bi thương nhìn Chiết Nhan khẽ thở dài Chiết Nhan nhìn lên chạm phải ánh mắt Mặc Uyên liền lắc đầu nhẹ nói
" Các huynh không cần vì ta mà tha cho Đoạn Ngưng. Tuy là Huynh Đệ nhưng ta sẽ không cho phép đệ ấy hại người " Chiết Nhan cũng khổ sở lắm mới kiên quyết đưa ra quyết định đó. Đông Hoa đứng lên cúi chào các vị nói
" Ta phải về Thanh Khâu trong coi Phu Nhân, ta sẽ nhanh quay lại " Mặc Uyên khẽ gật đầu như chào hỏi. Đông Hoa cùng Bạch Dịch bay về Thanh Khâu.
" Ta phải đi xem Phàm Sinh " Mặc Uyên định xoay đi thì Chiết Nhan lại nói
" Có phải huynh nhìn ra rồi không?" Mặc Uyên khẽ run run người đứng bất động, nhìn Chiết Nhan ánh mắt thâm sâu khó đoán vô cùng. Bạch Chân nhìn Chiết Nhan sau đó bỏ đi ra bên ngoài chừa lại không gian cho Mặc Uyên và Chiết Nhan nói chuyện.
" Ta nhìn ra rồi "
Rừng đào mười dặm
" Du Kiều tiên quân ngài rất thân với Đông Hoa sao?" Du Kiều ngồi đối diện Phượng Cửu cười nói
" Đế Hậu cứ gọi ta là Du Kiều đi, còn về Đông Hoa Đế Quân ta thật sự cũng có cùng ngài chinh chiến vào thời kì hồng hoang, tứ hải bát hoang chiến loạn liên miên nhưng ta chỉ là một binh lính nho nhỏ trong đó " Lúc này Đông Hoa mới nói to
" Hắn là một tướng lĩnh đắc lực của ta khi đó " Du Kiều cung kính cúi chào Đông Hoa
" Đế Quân " Đông Hoa gật đầu rồi nhìn Phượng Cửu
" Còn chưa về Thanh Khâu sao?" Nàng cười hưng phấn kéo Đông Hoa ngồi xuống lại tiếp tục hỏi Du Kiều
" Chắc hẳn ngài sẽ còn nhớ những lúc Đông Hoa lúc ra trận " Du Kiều hưng phấn hơn cả Bạch Phưởng Cửu mắt sáng long lanh nói
" Nhớ chứ... Ngồi xuống ta kể cho nghe " Bạch Phưởng Cửu che miệng cười Đông Hoa liếc xéo Du Kiều thầm nghĩ
Từ khi nào cái tên này nhiều chuyện thế chứ
" Lúc đó Đế Quân cầm thương hà kiếm đứng bên sông gió bay phất phớt lúc đó ta còn chưa đầu quân đi theo Đế Quân chinh phạt tứ hải bát hoang.
Khi Đế Quân xuất trận thương hà kiếm lóe lên tia sáng rồi 1 2 3 4 5 quá trời thương hà kiếm từ trên trời rơi xuống chém xuyên qua kẻ địch. Chém xuyên qua vạn binh lính ma tộc. Lúc đó máu chảy thành sông chảy đến cả nước sông cũng biến đỏ tù đó sống có tên là Huyết Tàn Thủy. Khi đó ai nghe đến thần thoại sông Huyết Tàn Thủy cũng đều kinh sợ. Các tộc khác tranh nhau đưa rất nhiều báu vật còn có cả mỹ nữ vô số từ thần tộc đến ma tộc để dâng lên cho Đế.... " Bạch Phượng Cửu híp mắt gằng giọng hỏi Du Kiều
" Có cả Mỹ Nữ???? " Du Kiều nhất thời hóa đá nhìn Đông Hoa đang nhìn hắn bằng ánh mắt chém giết thầm than nguy rồi. Là hắn nhất thời hưng phân quên người trước mặt là Đế Hậu.
" Nhưng mà Đế Hậu lúc đó Đế quân chẳng thèm liếc những nàng ta một cái chỉ xoay người đi về phòng. Mặc dù những nàng ta còn cố ý leo lên giường ngài.... "
" Lại còn leo lên giường? " Phượng Cửu hét lên lập tức đứng dậy.
" Chàng được lắm Đông Hoa lại còn để mỹ nữ leo lên giường " Phượng Cửu tức giận đến đỏ mặt dậm chân bỏ đi. Trước khi đi còn liếc Du Kiều.
Đông Hoa vỗ vai Du Kiều mỉm cười khen ngợi
" Hay lắm Du Kiều? Quả thật rất giỏi Du Kiều nhưng mà nguyên làm tiên quân hình như không thích hợp cho lắm " Du Kiều tái xanh mặt khóc không ra nước mắt trân trói nhìn Đông Hoa
" Đế Quân... " Đông Hoa đứng lên bỏ đi để lại cho Du Kiều một câu nói
" Ta sẽ phong ngươi lên làm Du Tướng Khẩu Tân Mệnh ( nghĩa là tướng lĩnh dùng miệng để phân thắng bại với kẻ địch... Nhưng mà chỉ áp dụng trước khi ra trận sẽ có người đứng ra nói chuyện với bên địch. Cương vị này chính là chỉ người này)
Du Kiều gục xuống bàn gào thét
" Đúng là cái khẩu hại ngoại tử nha" ( là cái miệng hại cái thân đó)
Giao Hoan trong nhà lập tức mở mắt đỏ ngầu lần này nàng ta không gào thét nữa mà lẳng lặng phi ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nhất có thể. Du Kiều đang ngồi hậm hực chuyện vừa nảy không để ý Giao Hoan là Lâm Quyển lúc này đã nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
Lâm Quyển trên đường chạy liền gặp Bạch Phượng Cửu vừa đi vừa tức giận. Lâm Quyển mới vừa tỉnh tinh khí bị hao tổn đúng lúc gặp Phượng Cửu nàng ta thầm nghĩ
Một con mồi béo tốt.
Nàng ta vồ đến Phượng Cửu móng vuốt sắc nhọn cào đến
-----------.
Tằng tăng tăng tăng
😆
Cho ùm ( không phải ừm) hỏi là có bợn nào chơi free fire không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com