Chương 35
Đệ tử Mặc Uyên sắp sếp chỗ nghỉ cho Chiết Nhan, Bạch chân và Đông Hoa nhưng mọi người lại từ chối
" không cần phiền đến vậy đâu bọn ta ra sơn động sau hậu viện là được. Gần chỗ Mặc Uyên sẽ tiện hơn " Chiết Nhan nói với đồ đệ Mặc Uyên
" Nhưng sư phụ đã dặn dò .... " thấy đệ tử ấy khó xử Chiết Nhan bèn trấn an
" yên tâm đi bọn ta sẽ nói với huynh ấy một tiếng " Đệ tử kia mới cúi chào rồi rời đi.
" Sư phụ có đau không ?" Mặc Uyên nhìn vẻ ân cần lo lắng của Phàm Sinh mà một phen vui vẻ mỉm cười định bụng sẽ trêu tiểu đồ nhi thêm một chút
" có rất đau " Quả nhiên Phàm Sinh lo lắng hoảng hốt luống cuống
" phải làm sao đây ? Phải làm sao đây " Mặc Uyên giữ Phàm Sinh đang hoa tay núa chân
" thổi cho vi sư " Phàm Sinh ngoan ngõa cúi đầu thổi thổi vào cánh tay Mặc Uyên, Mặc Uyên khẽ cuốt tay Phàm Sinh
" sau này vi sư đi đâu cung sẽ đưa con theo " Phàm Sinh ngước lên hỏi
" sư phụ nói gì ạ ?" Mặc Uyên ho khan một tiếng
" Đi thôi đến gặp mọi người " Mặc Uyên đưa tay ra Phàm Sinh đặt tay vào rồi nắm chặt tay Mặc Uyên đi ra hậu viên.
Liên Tống và Thành Ngọc đáp xuống Côn Lôn đi tìm Mặc Uyên
" Tam Điện Hạ ?" Đông Hoa nhìn Liên Tống liền cách xa, hẳn là chưa quên được cái bệnh nói nhiều của Liên Tống.
" Đế quân, Mặc Uyên Thượng Thần , Chiết Nhan Thượng Thần, Bạch Chân Thượng Thần " Thành Ngọc bái kiến mọi người cũng gật đầu đáp lễ
" hôm nay hai vị đến đây không biết có chuyện gì ?" Mặc Uyên mời hai người ngồi rồi hỏi
" Thật ra chuyện của mọi người Thiên Đế cũng đã biết nhưng không tiện phát binh tiến đánh Dực tộc sợ sẽ làm Bách tính lầm than nên lệnh cho Tam Điện Hạ và Ta xuống trợ giúp một tay " Liên Tống tay phẩy quạt cười cười.
Mặc Uyên hơi khom người
" phải đa tạ Thiên đế nhọc lòng lo nghĩ " Măch Uyên để Phàm Sinh ngồi trong lòng mình khẽ vuốt tóc tiểu đồ nhi cưng chiều. Bạch Chân nhìn thấy tình hình liền cười.
" Theo như ta thấy Đoạn Ngưng sẽ không chỉ dừng lại ở mức giết Mặc Uyên đâu mà còn có âm mưu to lớn khác ... " Đông Hoa nói, Du Kiều lại lên khó hiểu lên tiếng
" hôm nay ta đuổi theo Lâm quyển có đi ngang qua Hồng Châu ta thấy một hiện tượng rất kì lạ mà có nghĩ thế nào cũng không ra ?"
" là chuyện gì " bạch chân hỏi
" Ta thấy có một tầng kết giới rất lạ bên trong thì sương bao phủ khắp mặt đất không nhìn rõ nhưng khi lại gần nó lại phát ra một sức mạnh rất lớn ép tiên khí trong người ta làm nguyên thần hỗn loạn may nà ta đứng xa còn tiến lại gần thì đến nguyên thần cũng tan biến " Đông Hoa thoáng trầm mặt cố suy nghĩ
Mặc Uyên nhìn Đông Hoa rồi Thành Ngọc lại lên tiếng
" có phải là Công Thuần không ?" Đông Hoa lại nữa ngờ nữa nghi
" rất có thể nhưng Công Thuần chẳng phải bị 4 người ta phong ấn.... " Đông Hoa mở trừng mắt Mặc Uyên vội nói
" không xong rồi " Bạch Chân ngạc nhiên
" Công Thuần là ai ?" Thành Ngọc kể cho mọi người nghe
" Khi xảy ra trận chiến hồng hoang lần thứ 2 người phát động là Công Thuần hắn là một thái tử của Mãnh Niếc Tộc là khi nhỏ hắn nhặt được tịch thư ghi chép nhiều pháp thuật thượng cổ liền tu luyện khi đạt được ranh giới tu vi cao hắn nổi dã tâm muốn làm bá chủ thiên hạ thống nhất tứ hải bát hoang để đứng đầu .... sau đó thì ... " Thành Ngọc vẻ bất lực thật ra nàng biết là nhờ vào tịch sử trong trận chiến hồng hoang lần 2
" sau đó tứ đại vệ binh là ta, Đông Hoa, Chiết Nhan và cả Giao Hoan đã hợp lực đánh bại Công Thuần phong ấn hắn tại Hồn Châu còn 4 người bọn ta phải tế phân nữa đạo hành của mình để đàn áp sức mạnh của hắn. Nếu giờ gắn xuất thế phá phong ấn thì e là 3 người bọn ta sẽ không thể thắng " Mặc Uyên thở dài
" vậy chúng ta phải tìm cách ngân cản Công thuần xuất thế " Thành Ngọc vội nói
" chỉ là nếu không tế một nguyên thần pháp lực cao thâm ngang bọn ta thì Công Thuần cẫn sẽ ra ngoài. Mặc Uyên bất đắc dĩ nói
" ta sẽ giải quyết xong ấn vô cực rồi sẽ tế nguyên thần của mình " Phàm Sinh ngước đôi mắt ngấn lệ rồi bật khóc sướt nướt
" sư phụ con không cho người đi người đửng bỏ lại Sinh Nhi mà " Mặc Uyên vỗ lưng Phàm Sinh đang ôm cổ mình liền trấn an
" sinh nhi ngoan ta rất nhanh sẽ trở về như trước kia " phàm Sinh vẫn còn rung sợ rồi lại ôm chặt Mặc Uyên.
Bạch Chân cười nói nhỏ với Chiết Nhan
" mặc Uyên huynh ấy rất có tố chất làm phụ thân người ta " Chiết Nhan cười
Phàm Sinh thiếp đi trong lòng Mặc Uyên vốn định đặt nàng xuống giường nhưng nàng không chịu buôn. Mạc Uyên ôm Phàm Sinh trong lòng khẽ hôn lên trán Phàm Sinh
" ta sẽ bảo vệ sinh nhin nhÁt đời này.
-------
Thật sự mắt tui nó buồn ngủ lắm mà viết bù luôn cho ngta rồi.
Ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com