Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Bạch Phượng Cửu trên giường thở yếu ớt, mọi người ai nấy đề vui vẻ đi xem đứa bé Bạch Dịch nhăn mặt

" sao xấu thế?" Chiết Nhan cười

" đúng là xấu hơn lúc con vừa chào đời đó " Chiết Nhan nhìn Phượng Cửu cười.

Đông Hoa đứng phắt dậy nhìn đứng bé bất động gật gù

" tạm chấp nhận " Mọi người cười thích thú bỗng chốc đại đệ tử của Mặc Uyên chạy vào thở hổn hển

" Sư Phụ kết giới Côn Lôn bị phát vỡ rồi " Mặc Uyên lạnh lùng đứng dậy bay ra ngoài xem xét. Chiết Nhan Bạch Chân Liên tống Du Kiều đều bay ra xem Bạch Dịch đưa đứa bé cho Phượng Cửu căn dặn.

" ngài ở lại đi " Đông Hoa nhìn mọi người trấn nói với Bạch Phượng Cửu.

" ta lập tức đưa nàng và hài nhi về Cung Thái thần " Bạch Phượng Cửu biết chỗ này cũng không an toàn hơn Cung Thái Thần, nàng đã làm mẹ nàng phải có trách nhiệm bảo vệ tiểu hài tử.

" được " Đông Hoa khẽ hôn lên trán Phượng Cửu đỡ nàng nằm xuống cẩn thận đắp chăn cho hai mẹ con rồi nhìn Phàm Sinh và Thành Ngọc.

" hai người ở lại trong coi Tiểu Bạch giúp ta" phàm Sinh bối rối

" nếu Đoạn Ngưng đến thì làm thế nào ?" Đông hoa bước ra ngoài không nói gì liền lập ra một kết giới.

Mặc Uyên cùng mọi người ra đã thấy Công Thuần đứng trước mặt, Mặc Uyên ngũ quan nổi đầy hắn tuyết đánh 1 đòn nhẹ về phía Công Thuần. Công Thuần trúng đòn liền biến thành Đoạn Ngưng che miệng cười giễu cợt.

" các ngươi thấy có quen không ha " Du Kiều tức giận

" Ngươi điên rồi thả Công Thuần sẽ khiến người vô tội chết oan " Đoạn Ngưng làm vẻ vô tội chề môi

" thế đã ảnh hưởng gì tới ta " rồi hắn nhún vai một cái

" ngươi " Du Kiều tức giận đến nói không nên lời Mặc Uyên bình tĩnh thản nhiên nói

" Ngươi có âm mưu gì ?" Đoạn Ngưng giơ hai tay lên trên lùi về sau một bước cúi mặt mỉm cười phía trên nui nổ bùm một tiếng những tản đá từ trên núi đổ ầm ầm xuống đại điện phòng ốc của Côn Lôn. Mọi người ta tay đánh những tản đá lớn làm giản sức nặng đè bẹp lên những mái ngói đỏ phía dưới.

Đoạn Ngưng bật cười thích thú

" cảnh tượng này chỉ tiếc con dân khắp nơi không thể thấy, những dáng vẻ đường đường là các thượng thần lại luống ca luống cuống dẹp đá " hắn cười mỉa mai đánh một đòn về phía lưng Mặc Uyên, Mặc Uyên đã lo dẹp đá không đề phòng hắn lại đánh lén chỉ kịp cảm nhận phía lưng lạnh buốt quay lại nhìn thì ra Đông Hoa đã đứng phía sau.

" tên này để ta " Đông Hoa nói, Mặc Uyên gật đầu bay lên cao dồn pháp lực đập mạnh xuống phía rìa đá những tản đá nát bét chỉ còn mùn đá rơi xuống.

Đông Hoa một thân tím đứng oan nghiêm nghênh mặt nhìn Đoạn Ngưng lộ rõ ánh mắt chán ghét. Đoạn Ngưng mỉm cười giơ Thương Hà Kiếm lên nhẹ nhàng nói

" Ngài đánh với ta thế nào đây ?" Đông Hoa chẳng những không biểu cảm còn rất bình thản đưa bàn tay ra phía Đoạn Ngưng cười nhẹ nhàng uy nghi nói nhỏ

" qua đây " Thương Hà Kiếm nhận chủ nhân liền phát sáng tỏa ra sức nóng Đoạn Ngưng thu tay Thương Hà Kiếm bay về nằm trên tay Đông Hoa.

" Để ta xem bản lĩnh Đế Quân " Đoạn Ngưng lao đến chưởng trưởng vào Đông Hoa  Đông Hoa nghiên người qua tránh đi vẫn chưa động thủ. Đoạn Ngưng đánh tới trước mặt Đông Hoa, Đông Hoa né đầu hắn lại dùng chân đá vào phần bụng Đông Hoa lắc nhẹ eo hấn liền đó trượt. Hắn mất kiên nhẫn đánh loann cả lên Đông Hoa lấy thân Thương Hà Kiếm đánh mạnh vào bên eo hắn, hắn rên lên một tiếng văng ra đất. Đông Hoa lắc đầu chế giễu

" ngươi chỉ có thế thôi " Đoạn Ngưng nghiến răng tay nắm thành quyền ra hiệu Lâm quyển phía sau vồ đến Đông Hoa lại né được nhìn Lâm Quyển trong tiên thân Giao Hoan độ mắt đó không tia sáng, móng tay dài sắc nhọn, khuôn mặt lộ đường rân đen dài từ cổ lên tận trán nhìn vô cùng đá sợ. Mọi người giải quyết xong những tản đá quay qua đã thấy Lâm Quyển cùng Mặc Uyên. Đông Hoa gật đầu với Mặc Uyên khẽ nói

" Đi đến Hồng Châu " Mặc uyên hiểu ý kéo theo Chiết Nhan Bạch chân cùng Bạch Dịch và Liên tống rời đi chỉ còn Đông Hoa và Du Kiều.

Du Kiều nhìn Lâm Quyển đôi môi mấp máy muốn thốt lên nhưng cắn cắn môi kiềm chế rồi nói với Đông Hoa

" Đế Hậu kêu tiểu tiên bảo vệ Lâm quyển vì cô ấy chỉ bị khống chế " Đông Hoa không đổi sắc nói

" Lâm quyển giao cho người " nói rồi bên kia xông lên đánh vợ Đông Hoa, Đoạn Ngưng hắn dùng nhũng chiêu thức vô cùng thâm độc đánh liên tục canh chỗ hiểm bên vai và eo của Đông Hoa mà đánh.

Đoạn Ngưng đánh trúng một đòn bên vai Đông Hoa ôm cai thổ huyết đôi mắt nâu xám sắc lạnh ra chiêu nhanh như chóp liền Đánh liên tục vào bụng và Lưng Đoạn Ngưng chiêu cuối đánh mạnh vào Bụng hắn  Hắn văng thẳng từ đài trên văng xuống bậc dưới ôm ngực thổ huyết run rẩy lầm dầm gì đó.

Du Kiều nắm móng vuốt Lâm quyển ánh mắt bi thương xót xa nhìn nàng

" Lâm quyển nàng có nghe ta nói không ?" Lâm quyển vẫn hung hăn như vậy

Lâm quyển vùng vẩy Du Kiều buông nàng xoay nàng ôm nàng thật chặt vào lòng

" nàng tỉnh lại đi mà   Lâm Quyển " Du Kiều như gào lên Lâm quyển yên tỉnh một chút cúi đầu mỉm cười nụ cười quỷ dị

Lâm Quyển đưa tay ra sau đánh mạnh vào bụng du Kiều xuyên tay qua người Du Kiều. Du Kiều lảo đảo lùi lại té mạnh xuống đất Lâm Quyển cầm trên tay là lục.....

-------- ta phắn đây ------

Vừa nghe vừa đọc truyện nhé ( Lữ Khách Qua Thời Gian - Minh Hôn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com