Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Công Thuần đại bại chết dưới tay tiểu đồ nhi của Mặc Uyên.

" Mặc Uyên sao rồi ?" Đông Hoa đứng bên cạnh Chiết Nhan hỏi

" huynh ấy không muốn gặp ai cả suốt ngày này qua ngày khác cứ ở trong phòng

" không có cách nào sao?" Chiết Nhan hỏi ngược lại ánh mắt mong chờ nhìn Đông Hoa

" Có " Chiết Nhan kích động vội hỏi

" cách gì?" Đông Hoa như lưỡng lự không muốn trả lời

" Huynh mau nói đi " Chiết Nhan bực tức hối thúc Đông Hoa

" Cách này nếu thất bại Mặc Uyên sẽ càng tệ hơn " Chiết Nhan nói bằng giọng khẩu cầu

" huynh nói là nếu thì tất nhiên sẽ có cơ hội cứu được Phàm Sinh. Huynh biết rõ tính cách của huynh ấy mà cho dì chỉ cần có cách thì là cơ hội nhỏ nhất huynh ấy cũng sẽ làm. Ít ra huynh ấy cũng đã cố gắng cứu Phàm sinh rồi. Trước kia là Bạch thiển bây giờ là Phàm sinh. Cô Nương huynh ấy yêu thương chúng ta nở nào nhìn huynh ấy lại cô độc " Đông Hoa sắc bén nhìn chiết Nhan

" đệ đừng quên hắn mạng Thất Sát " Chiết Nhan chợt im lặng rồi lại kiên quyết nói

" đệ nhớ. Nhưng cả huynh và tiểu cửu cũng cãi lại thiên mệnh thì thất sát mệnh có là gì chứ?" Đông Hoa trầm ngâm chút rồi gật đầu Chiết Nhan cười vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.

" ta phải về Thái thần cung với tiểu Bạch. Ta dẽ bảo Trọng Lâm đến đưa vài món đem theo 3 ngày nữa ta sẽ quay lại rồi nói rõ cho đệ với Mặc Uyên biết nên làm gì ?" Chiết Nhan gật đầu vươn vai mệt mỏi nói
" đệ cũng đến Thanh Khâu rồi  có gì huynh kêu trọng lâm đưa cho Mặc Uyên đi " Đông Hoa gật đầu nhìn về hướng phòng Mặc Uyên rồi bay về Thái Thần cung.

Chiết Nhan một lúc cũng bay về gặp tiểu nương tử a~~~~
" Nhan Nhan " Chiết Nhan đi vào rừng đào mười dặm ôm Bạch Chân từ phía sau

" Đệ đang làm gì vậy ?" Nghiên đầu thì thấy Bạch chân đang vẽ một bức họa người trong họa là .....
Chiết Nhan trầm mặt buông Bạch chân xoay người đi ra ngoài. Bạch chân hoảng hốt vội gấp bản bức họa chạy theo.

Đông Hoa về đến Thái thần cung đã thấy Bạch Phượng cửu đang ôm đứa bé là tiểu hài tử của hắn.

" Tiểu Bạch " Bạch Phượng cửu sau khi sinh hạ tiểu Đế Quân đây là lần đầu tiên gặp phu quân niềm vui dâng trào ôm Tiểu Đế Quân đến bên Đông Hoa cười. Đông Hoa vội đỡ lấy nàng nhẹ trách

" sao đi nhanh thế? Nhỡ vấp chân thì sao?" Bạch Phượng cửu hỉnh hỉnh mũi cười

" Đông Hoa bên phía Mặc Uyên Thượng Thần sao rồi?" Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhưng tin tức của nàng là được Thành Ngọc Nguyên quân kể lại nha. Mặc dù có nhiều chuyện nói hơi quá như Phàm Sinh tay không đám Công Thuần muốn chết đi sống lại hay chuyện Mặc uyên giao đấu công Thuần đến trời long đất lỡ .... nhưng chuyện công Thuần bị giết là thật Phàm Sinh hi sinh cũng là thật.

" 3 ngày nữa ta sẽ đến côn Luân giúp Mặc Uyên hồi sinh phàm sinh nhưng chuyện này như cược tính mạng của Mặc Uyên. Còn phải sẽ vào duyên mệnh của 2 người đó nữa " Bạch Phượng Cửu thở dài đưa đứa bé cho Đông Hoa bế rồi đi vào trong cùng hắn.

" mong họ sẽ giống chúng ta tình cảm sẽ cảm động trời đất " Đông Hoa gật đầu

" đặt tên chưa ?" Bạch phượng Cửu hưng phấn gật đầu

" ta đã đặt rồi Bạch Cổn cổn " Đông hoa nhìn nhìn đứa bé

" tên xấu quá " Bạch Phượng cửu giận dỗi khoanh tay quay đi phùng má

" vậy chàng tự đi mà đặt " Đông Hoa 1 tay bế đứa bé 1 tay ôm eo nàng hôn lên má nàng.

" đặt là Bạch cổn cổn nhưng sau này nó sẽ thay ta phong tiên vị sẽ thừa kế Ngôi vị Đế Quân này nên phải dùng họ của ta để đặt Đá Thiên Mệnh sẽ khắc tên có họ của ta vào đó. Thì nó mới được công nhận là cốt nhục của ta " Bạch Phượng cửu như hiểu ra gật đầu tán đầu

" vậy Đặt là Đông Cổn đi ... à à không được nghe thô thiển quá. Hay Đông Nhân à không được Đông Nhân thì lớn lên sẽ thành đoàn tụ mất aaaaa tên gì đây" tự Bạch phượng Cửu vừa đặt vừa cua tay Đông Hoa bật cười véo má trắng nõn kia nói

" đặt là Đông Chính đi mong là sau này nó lớn lên sẽ Cương Chính như phụ thân nó " Bạch Phượng Cửu bật cười ôm bụng

" Chàng mà Cương chính ?" Đông Hoa trầm mặt

" ta không Cương Chính ?" Bạch Phượng cửu thôi cười nén cười nói

" lần đó chàng vì muốn cưới ta liền nói với cha ta là gặp đã thích ta? Chàng nói dối. Còn lần đó nữa chàng ghen với Tiểu yến mà đánh hắn tới không dám ra ngoài. Chàng lấy công tính tư nha. Còn nữa..... " Đông Hoa nghe một tràn từ Bạch Phượng Cửu nói  hắn đưa tay véo nhẹ vào lòng chân của Bạch Cổn Cổn đứa bé giật mình khóc óe lên Bạch Phươngn cửu vội im quay sang Đông Hoa chu chu miệng dỗ đứa bé

" nào ngoan ngoan. Tiểu Bạch nàng xem Cổn Cổn đói rồi ta đi nghĩ đâu nàng cho con ăn đi " Đông Hoa đứa Cổn cổn cho nàng bế rồi ba chân bốn căng bay vào phòng đóng cửu bay sang đingj phải liên tống ngã ra đất chưa kịp định thần đã nhìn tháy Cổn Cổn khóc liền đập quạt vào tay nói

" ta sẽ không lấy nương tử "

" Chàng nói cái gì ???? " âm thanh nghe quen quen Liên tống quay lại cười thật tươi.

---------

Thôi xong Chân chân..... xong luôn Tam điện hạ..... xong......

Trả nè. Còn một chương chắc nợ 12h đêm đăng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com