Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cuối cùng ngày đưa Đại Hỷ của tứ hải bát hoang cũng đến.
Đông Hoa Đế Quân vận một bộ tân lang đỏ đứng trước sảnh điện của Thanh Khâu phía sau là Đông đảo con dân Thanh Khâu. Nàng được phù dâu là Bạch Thiển Thượng Thần dắt tay đến bên Đông Hoa, nàng chùm khăn che đầu che đi vẻ dịu dàng, nét hạnh phúc của nàng. Đông Hoa đón lấy tay này từ Bạch Thiển Thượng Thần, Dạ Hoa Quân đứng một bên hô to.

" Nhất Bái Thiên Địa " Đông Hoa đứng song song với Bạch Phượng Cửu quay ra ngoài hướng về chân trời hơi cúi người.

" Nhị Bái Song Thân " Gia Gia, Tổ Mẫu còn có Song Thân của nàng ngồi một hàng ngang. Nàng và Đông Hoa quay lại hơn cúi người về phía bạch gia.

" Phu Thế song bái " Đông Hoa quay vào đối mặt với nàng cúi người mỉm cười tũn tĩn.

" Đưa vào động phòng " Con dân thanh khâu nghe câu nàng liền hô hài vang dội, Bạch gia cũng hưng phấn tiếp đãi rượu bang bố ngày đại Hỷ với trên dưới từ trong ra ngoài ở Thanh Khâu suối 1 ngày 1 đêm.

Đông Hoa bình thường không thích uống ruợu lắm huống chi hôm nay là Đại Hỷ của nàng và mình làm sao có thể uống say được chứ.
Nàng ngồi yên trên giường bụng đói kêu ọt một cái. Chàng đi vào nghe thì phì cười, dùng tay mở khăn che đầu của nàng ra thấy gương mặt kiều diễm đẹp không dính một hạt bụi trần liền nhịn không được cuối xuống hôn nàng. Nàng ôm lấy cổ Đông Hoa ghì chặt vào nàng, nụ hôn triền miên càng khiến bên trong con người của ai kia liền chịu không nổi.

" Đông Hoa à.... " Nàng vừa hôn vừa nghẹn gọi tên Chàng

Đông Hoa quyến luyến rời môi nàng.

" Nàng đói?" Bạch Phượng Cửu thật thà gật đầu

" Qua đây ta bón nàng " Phượng Cửu đỏ mặt ngại ngùng ngồi trên đùi Đông Hoa để chàng gắp thức ăn bón cho mình.

Ăn được liền cảm thấy hơi no thì Đông Hoa đưa nàng chén rượu trên bàn nàng cầm lấy ngửa đầu uống hết. Đông Hoa nhân cơ hội liền áp môi hôn nàng, nàng nuốt được rượu xuống lại ngậm lấy vật mền mền đang khoáy đảo trong miệng mình, ý cười loan tỏa khắp mặt, nàng chủ động ôm cổ Đông Hoa triền miên cùng chàng.

Đông Hoa ôm eo Bạch Phượng Cửu bế nàng đến bên giường từ từ đặt nàng xuống, chàng nằm trên người nàng triền miên hôn. Hôn có vẻ chán, tay chàng bắt đầu cởi áo bào đỏ rồi đến áo trong, chàng di chuyển hôn lên từng nơi của nàng.

...... ( xấu hổ qué) .......

Đêm động phòng hoa trúc hạnh phúc diễn ra như thế đó.

Sáng hôm sau Bạch Phượng Cửu vẫn là thức sớm hơn, liền vòng tay ôm eo Đông Hoa, tay kia khẽ chạm vào vàm ngực vạm vỡ trắng trẽo của chàng, đầu nhỏ chui vào ngực chàng cọ cọ một cái trong mắt niềm hạnh phúc dâng trào a~~.

Đông Hoa ôm nàng hít thở hương thơm từ tóc của nàng khẽ cười.

" Chút nữa chàng phải về Cửu Trùng Thiên a?" Đông Hoa lười biếng trả lời bằng giọng mũi.
" Ừm?" Nàng không nỡ để rời xa chàng một chút cũng không muốn.

" Tiểu Bạch ngoan, rất nhanh sáng mai ta đón nàng ở Cửu Trùng Thiên " Bạch Phượng Cửu ngước lên hôn lên môi Đông Hoa nụ hôn như gió thoải qua.

Đông Hoa xoa xoa đầu nàng rời rồi giường, quần áo chỉnh chu thì dắt tay nàng ra đại điện cáo từ mọi người để về Cửu Trùng Thiên chuẩn bị đón dâu.

Nếu là trước đây chàng sẽ chẳng màn nhưng là nhạc phụ và nhạc mẫu nên biết lễ nghĩa một chút mới không làm khó Tiểu Bạch của chàng.

" Đế Quân " Mọi người đang uống trà thì mỉm cười. Đông Hoa hơi cúi người một chút xem như chào hỏi, thật Thanh Khâu không mấy xa lạ với Đông Hoa nên hiểu tính chàng, nếu không phải Bạch Phượng Cửu chàng sẽ rất kiệm lời ít nói.

" Cáo từ mọi người " Nói xong quay qua hôn lên trán Phượng Cửu rồi bay về Cửu Trùng Thiên.

" Cửu Nhi qua đây? Hôm qua thế nào? Ta và cha con rất nôn có cháu để cưng chiều" Bạch Phượng Cửu đỏ mặt e thẹn

" Chuyện đó làm sao gấp được ạ " Mọi người bật cười không trêu nàng nữa.

" Lão phượng hoàng " Chiết Nhan đứng bên ngoài cửa động bên mái hiên nhỏ.

" Sắp làm Đế Hậu rồi còn tùy hứng thế hả " Nàng cười sờ chót mũi xấu hổ

" Lão định bao giờ thì cưới đây?" Chiết Nhan lắc đầu thở dài

Nàng thấy Chiết Nhan vẻ u buồn trong mắt thì thở dài mà nói

" Lão nói ta nghe đi, nếu yêu thương một người mà người đón hình như không biết thì có nên thổ lộ không?" Chiết Nhan lại thở dài

" Ta cũng không biết? Tình là chi mà làm người ta u sầu thế này " Phượng Cửu nảy ra một ít tưởng

" Lão Phượng Hoàng hôm nay ở rừng đào của ngài, nhất định ngài phải ở đón đợi ta đem vật này đến cho ngài " Nói xong nàng liền chạy đi mất.

-----------^^-----------

Bình chọn cho có động lực đi quý vị ơi 🤩🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com