Gặp lại.
Tống Thanh Xuyên hét lớn
- Ân Ân à mau dậy đi, ngày đầu khai giảng đừng để trễ.
Tống Thanh Ân uốn lượn chăn một lúc cô cũng thò đầu ra.
- Dạ~ em ra ngay.
Mẹ Hoa lên tiếng.
- mẹ ra quán mở cửa sớm trước, tí hai đứa ghé quán ăn rồi hả tới trường.
Thanh Xuyên đáp.
- dạ.
Cô quay đầu đến nhà vệ sinh để chuẩn bị, Ân Ân lúc này cũng ra khỏi phòng ngủ, chạy nhanh đến nhà vệ sinh nhưng Thanh Xuyên đã khoá cửa.
- chị nhanh đi, em mắc lắm rồi.
Cô đập cửa
Thanh Xuyên mở cửa ra Ân Ân lao vào như một gió, Thanh Xuyên lắc đầu trong bất lực.
Ân Ân cũng chuẩn bị xong đây là lần đầu tiên cô khoác lên mình chiếc áo dài qua kì thi tuyển sinh quan trọng nhất đời mình, Thanh Xuyên lớn hơn Ân Ân 1 tuổi.
Hai chị em chuẩn bị xong mang giày dép, đi bộ ra đầu hẻm ghé quán cơm của mẹ Hoa.
Thanh Ân đẩy mạnh của quán xong vào và hét to.
- Con tới rồi mẹ yêu.
Cô quên hôm nay là ngày khai giảng nên quán rất đông, hàng chục ánh mắt dán chặt vào cô.
Thanh Xuyên cười khẽ nhẹ nhàng bước vào trong bỏ Thanh Ân ở lại chết lặng ở cửa, Thanh Xuyên quay đầu nói.
- Định không đi vào luôn à.
Thanh Ân bước các bước lớn nhanh vào bàn không giám ngước lên, Thanh Xuyên đi vào bếp tự làm hai đĩa cơm cho Thanh Ân và Cô.
Lúc này Thanh Ân vẫn gục đầu xuống bàn thì có một anh bạn đến ngồi, cô nghe tiếng động tưởng là Thanh Xuyên nên ngước lên nhưng đối diện là một anh chàng đẹp trai với đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm vào cô.
- Xin lỗi bàn này có người rồi ạ.
Anh nhìn một lượt xung quanh quán.
- cô đang đuổi khác à.
Thanh Ân ngạc nhiên
- Hả...hả
Anh nheo mắt lại nhìn cô
- cô nhìn xem còn bàn không.
Thanh Ân nhìn xung quanh quán đúng là không còn bàn.
Thanh Xuyên cũng bưng hai đĩa cơm ra nhưng nhìn thấy chỗ mình đã bị mất cô tinh ý nhìn xung quanh quán cũng hết chỗ, cô đến đưa cho Thanh Ân đĩa cơm.
- em ngồi đây ăn đi, chị vào bếp ăn.
Nói xong Thanh Xuyên quay vào bếp, bàn Thanh Ân lúc đó cũng căng thẳng cô cúi đầu xuống ăn đĩa cơm của mình để ra khỏi đây.
Thanh Ân ăn xong đĩa của mình cô đứng dậy đi vào bếp để dẹp đĩa, Thanh Xuyên cũng vừa ăn xong hai chị em rửa miệng xong.
- mẹ chúng con tới trường nha.
Thanh Ân và Thanh Xuyên đi ra khỏi quán nhưng vẫn có ánh mắt luôn theo dõi Thanh Ân đó là chàng trai ngồi cùng bàn vừa nãy, Anh nhìn cô đi ra khỏi cửa
- đúng là cậu ta không nhận ra mình.
anh chán nãn đứng dậy trả tiền rồi cũng đến trường.
Thanh Ân và Thanh Xuyên cũng đến trường Thanh Xuyên dẫn Thanh Ân đi tham quan trường, Thanh Xuyên vô tình va phải một đám học sinh nữ thường bát nạt người khác.
...: mày không nhìn đường à.
- tôi xin lỗi.
bọn nữ sinh đẩy Thanh Xuyên ngã, Bạn nam ở quán Lúc nảy cũng thấy định tiến tới giúp thì, Thanh Ân đã đạp thật mạnh vào kẻ cầm đầu.
- chúng mày không nghe hay giả điếc, chị tao đã xin lỗi rồi.
Thanh Ân nắm tay đỡ Thành Xuyên dạy và dẫn cô đi, bọn nữ sinh thấy thế cũng không dám đánh trả, Bạn nam vừa rồi thấy tất cả anh chỉ cười nhẹ nhàng.
- cậu ấy vẫn như vậy.
Thanh Ân dẫn Thanh Xuyên đến nhà vệ sinh lao hết bẩn trên áo Thanh Xuyên, Cô thấy lau không ra thời gian buổi lễ cũng chưa tới, cô định chạy về nhà lấy áo, cô đi đến cổng trường thì đụng phải bạn nam vừa rồi.
- này xin lỗi.
Cô xin lỗi nhìn này mấy biết là chàng trai vừa nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com