10. Anh tức giận là vì nàng!
***
"tại sao chị nhẫn nhịn?" Anh cáu quắt, anh quắc mắt trừng nàng.
Điều mà trước nay anh chưa từng làm.
"Law, lời nói chẳng có gì đáng sợ cả."
Nàng dỗ dành, dù rất gượng, nhưng nàng vẫn cố, còn anh thì không thế, anh cau có, anh đang như hổ gầm.
"chị biết họ bảo gì không?"
"họ nói chị- mẹ nó!"
Nàng biết, anh muốn nói gì.
Anh đang tức giận với đám người dưới trấn, đám ngu xuẩn với hạ bộ hưng phấn.
Nàng đã nghe mà.
Nghe rõ rành lời truyền tai quỷ ma, họ bảo nàng là "con ả", họ bảo rằng "ả góa rồi, thằng bé kia là con ả, một con đàn bà mới mười lăm chưa chồng đã chửa."
Nàng còn nghe tiếng chóp chép nhỏ dãi của đám đàn ông trong hẻm, nàng trông thấy chúng nhìn nàng, đôi mắt đen sì ẩm sương râm ran.
Nhưng Titi không phải kiểu người sẽ để tâm mấy lời nói truyền miệng không căn cứ, chúng chỉ là đám người hôi hám có là gì trong đời nàng đâu?
"em à, thế giới đầy rẫy kẻ như thế."
"chúng ta không sức mạnh, không gia thế phía sau."
"chúng ta cần yên bình Law à."
Nàng hiểu tâm tư thằng nhỏ, có lẽ, anh không thích việc ở cùng một người có quá nhiều thị phi, một kẻ đời tư không sạch sẽ.
Nàng lại chẳng thể bắc loa lên giải thích với cả thế giới rằng mình và anh là ai, quan hệ thế nào, bởi điều đó ấu trĩ.
Nó có quan trọng gì trong thế giới chẳng có tí quyền uy luật pháp?
Nó chỉ như một trò đùa ngu ngốc, nó chỉ khiến lũ người đó cười ầm.
Law, anh vẫn còn nóng nảy, vẫn chưa đủ chững chạc, anh còn nhỏ bé lắm. Trông kìa, cái cách Law tức giận với lời đàm tiếu, tỏ rõ tinh thần thằng bé rất yếu.
"câm mồm!"
"chúng ta cái quái gì, đừng dùng đạo lý với em, chị chẳng hiểu gì cả!"
Anh vọt đi, đập toang cánh cửa gỗ, anh còn không thèm nhìn lấy nàng một lần, nàng chỉ nghe tiếng rít qua kẽ răng anh, anh nghiến lên vì anh quá hậm hực.
Titi không đuổi theo, nàng đứng đó, ngắm nhìn cái bóng đang dần nhỏ.
"đồ ngu ngốc, em là hải tặc chứ có phải thánh mẫu đâu!"
Anh hét ầm, hét với rừng xanh, với bầu trời trong lành.
Anh chưa từng nhìn mặt người khác để sống, nhưng nàng có hiểu vì sao anh tự phá đi luật lệ của mình?
Law vốn không phải đứa trẻ khó dạy, cũng chẳng phải một đứa hay gây rối, anh biết lắng nghe, biết thấu hiểu, vì đó, vì điều đó nên anh mới căm ghét thay nàng.
Anh cũng là hải tặc, anh cũng có kho báu, tuy không phải vàng bạc chất núi như Gold Roger nhưng nàng vừa đủ làm hòn trân châu mà anh muốn cất giấu.
Tại sao?
Anh quý nàng, anh mến nàng, nàng quá tốt, nàng hệt như Cora, nàng chẳng ác tâm, chẳng hung hãn dù đứng trước đám mãng xà.
Nàng đã âu yếm anh, đã đón nhận cơn hủy diệt trong mình, nàng không bỏ rơi, không để anh một mình, nàng luôn như ánh nắng, gò má hồng đằm thắm giữa thế gian không tươi tắn.
Nên hẳn rồi, hẳn anh phải tức điên lên với mớ người xấu xí đó, chúng chế nhạo ai? Chúng đang lăng mạ người vương tay với anh khi trong tối.
Chúng có tư cách và quyền hành gì để nàng sợ hãi?
Anh không chấp nhận sự nhẫn nhịn này, nàng hiền từ, nhân ái, nàng dạy dỗ anh và mong anh nên người, nhưng không có nghĩa anh cũng đủ bao dung với kẻ không biết điểm dừng.
Anh đủ tàn nhẫn với bản thân, thì cũng đủ tàn nhẫn với loài người.
Ngoài đó là gì? Ngoài đó có ai? Chỉ cần không phải Titi thì là gì cũng không quan trọng.
Người cuối cùng sẽ yêu thương anh, anh không muốn nhu nhược lại đánh mất.
Law chạy băng băng trong cánh rừng, cỏ cây bị anh vô tình dẫm bẹp, cành gỗ xước sâu vào thịt không làm anh chùn bước, anh bỏ qua cảm giác châm chít trên mô da do gai lá,
cơn giận đó như phát hỏa.
"mẹ nó, mẹ nó!"
Con ngươi vàng nhăn nhó, màu mặt trời rúm ró, nàng đừng chỉ xem anh như đứa nhỏ?
Anh lớn mà.
Anh đã và đang chạm đến đời này, có những góc tối không đứa trẻ nào từng thấy,
anh đã thấy, đã trải và đã chạm, còn hiện tại anh đang sống trong vòng vây đời, có lẽ như nàng, anh cũng ghét đời lắm, ghét từ hồi Thành phố Trắng cháy rụi, từ hồi vết máu Cora lấm trên má mình, từ hồi lời đám tiếu về Titi bén rễ.
"chị ta cứ coi thường mình, nghĩ mình là cái gì chứ? Cún con chắc?"
Anh trút cơn hậm hực lên rừng xanh, lên mấy táng lá chứa đầy diệp lục tươi mát, anh đang chạy xuống trấn với đầu óc rỗng tuếch, anh không nghĩ được gì khác ngoài việc cau có tột độ.
Anh không thể đánh nàng, cũng chẳng đánh lại đám du côn.
Anh không hèn nhát nhưng anh biết tự lượng sức mình.
Law chưa học được cách điều khiển trái ác quỷ, chưa được cho phép vận động mạnh vì mấy vết cứa chưa lành, võ thuật trong tay anh cũng chỉ là chút kĩ xão ứng phó,
hiện tại, anh chẳng khác cái bao cát kiêu căng là mấy.
Nhưng anh giận Titi lắm, Titi không quan tâm thì đâu phải anh không quan tâm?
Ít nhất nàng cũng nhìn biểu cảm của anh đi, anh tức giận là vì nàng mà!
_quan;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com