Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cuộc sống mơ ước

Đôi chân trần dọc theo bờ biển, cô bước từng bước chậm rãi, thật nhẹ nhàng rồi bỗng dừng lại, chàng trai cao to với đôi vai rộng đang hướng mắt về phía cô, nửa khuôn mặt anh được ánh hoàng hôn chiếu rọi vào làm hiện rõ lên từng đường nét vô cùng quyến rũ - Kim Seok Jin. Anh nhìn cô, cô nhìn anh và rồi....

Đột ngột một bàn tay từ phía sau bắt lấy cánh tay cô, vội xoay người lại cô bắt gặp ngay nụ cười tỏa nắng của anh, vẫn còn chưa kịp phản ứng ngay lập tức anh biến mất vào bầu không khí không chút vết tích - Jung Ho Seok...

Cô tiếp tục xoay người lại hướng vừa rồi nhưng không.... chàng trai đầu tiên mà cô thấy không phải người này, người ngay trước mắt cô là một người hoàn toàn khác. Anh cũng dịu dàng nhìn cô mỉm cười hai tay đút vào túi - Kim Nam Joon...

Gương mặt cô trở nên hoảng hốt, như thể cô sắp lại chứng kiến cảnh anh đột ngột biến mất như hai người vừa rồi, bước chân bắt đầu chuyển động về phía anh, giơ bàn tay ra muốn chạm vào anh nhưng không kịp, anh cũng vội vàng tan biến.

Bắt đầu sợ hãi, cô chạy, chạy thật nhanh, cũng không biết là chạy đi đâu, cũng không biết bản thân rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì, nỗi đơn độc này chăng? Cô muốn thoát khỏi nó chăng?"Ai đó cũng được, làm ơn hãy xuất hiện!" lời cầu nguyện từ sâu trong trái tim cô ...

Quang cảnh trở nên thật nhiều cây cối, thật nhiều bụi rặm, cô thật mệt, rốt cuộc cũng chẳng có ai ở đây cả. Tiếng bước chân bỗng xuất hiện, cô nhìn xung quanh khắp mọi nơi, một chàng trai với đôi mắt vô cùng lạnh lùng ở ngay bên trái cô, đôi mắt ấy của anh như thể muốn nói với cô "chạy đi, chạy thật xa đi..." - Min Yoon Gi.

Một cơn gió xa lạ bỗng tìm đến làm tóc cô tung lên, cô xoay người về hướng gió bên phải, ai đó cũng đang nhìn cô, gương mặt anh vô cùng cuốn hút, tuy anh không hề nở nụ cười nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy ấm áp - Kim Tae Hyung.

Chàng trai ấy đột nhiên chuyển mắt về hướng khác, cô cũng nhìn theo hướng mắt anh, lại một người nữa xuất hiện. Không giống như hai người vừa nảy, anh lại cười rất tươi, một cảm giác ngọt ngào sẽ lan truyền khắp cơ thể nếu như bất kì ai được nhìn thấy nụ cười ấy - Park Ji Min.

Cô xoay người liên tục về phía ba chàng trai ấy, "họ sẽ không biến mất, đúng chứ?", cô nghĩ. Ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, cả ba chàng trai ấy cũng cùng một lúc biến mất.... cô mở to đôi mắt của mình, đứng bất động tại chỗ, cả người cũng không còn chút sức lực nào nữa, đôi chân cũng đã không thể nhấc nổi nữa, cô khụy người xuống, giọt nước nào đó cũng chảy ra từ khóe mắt, cô đưa tay lên chạm vào thứ chất lỏng ấy rồi nhìn vào nó như đang hỏi "đây là thứ gì vậy?".

Ngay lúc này một bàn tay xuất hiện trước mắt cô, cô ngước lên, ai đó đang nhìn cô từ trên cao xuống, nhưng vì ngược hướng ánh mặt trời cô không thể nhìn rõ mặt anh được. Dù vậy, cô vẫn đặt bàn tay mình lên tay anh, đứng dậy cô dần dần thấy rõ khuôn mặt anh, anh chỉ mỉm cười cũng chẳng nói gì, anh buông tay cô ra lui về phía sau... rồi cũng nhanh biến mất - Jeon Jung Kook.

Ngay khoảnh khắc anh biến mất cũng chính là khoảnh khắc cả khung cảnh đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Cô đang đứng trong một tòa lâu đài vô cùng rộng lớn, cánh cửa phía sau lưng cô đột nhiên phát ra tiếng rồi từ từ mở ra, cô xoay người lại, tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không phải một...là rất nhiều, bao nhiêu người cô cũng không rõ, phút chốc cả bảy chàng trai cô từng gặp họ đều đang ở trước mắt cô. Tất cả đều đang mỉm cười đưa tay về phía cô, không hề do dự cô nhanh chân bước về phía họ, chạm vào họ, cảm nhận sự tồn tại của họ... cô mỉm cười như thể muốn nói " Cảm ơn vì đã để tôi tìm thấy các cậu.."
..........
"(Hắc xì)...(hắc xì)", làm một phát hai ba cái, Di Hiên ngồi co rúm trên ghế cùng với chiếc áo khoác dày cộm.

"Di Hiên ... em ổn chứ?", anh quản lí quan tâm hỏi.

"Em không sao...hơ hơ", miệng nói vậy nhưng sự thật là thở ra khói luôn rồi.

Mùa đông đến rồi ! Mùa đông đầu tiên ở Hàn Quốc của cô... nhiệt độ liên tục giảm xuống, thế nhưng suốt mấy ngày qua cô luôn cùng các thành viên phải hoàn thành những MV ngoài trời. Có lẽ cô vẫn chưa thể thích nghi được với thời tiết hiện tại, dạo này cô mặc rất dày, thậm chí còn dày hơn nhiều so với tất cả mọi người, nhìn cô ai cũng nghĩ là cô mang theo cả cái chăn ra ngoài luôn đấy.

"Di Hiên à... anh nói này !!", Min Yoon Gi nhìn cô quắn kín mít cả người chỉ chừa ra mỗi hai con mắt, anh cố gắng nhịn cười nói.

"Dạ?"

"Em ấy... nhìn ghê quá đừng có chùm như thế nữa ..."

"Em ấy vẫn chưa thích ứng được với nhiệt độ này mà anh...", Jung Ho Seok liền lên tiếng biện hộ thay cô.

"Hôm nay là ngày cuối rồi mọi người cố gắng nhé !", Kim Nam Joon động viên các thành viên và mọi người.

"(Hắc xì)...  (hắc xì)... ơ...xin lỗi xin lỗi... em xin lỗi ạ... hơ hơ."

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cô...

"Khi nào về nhà anh sẽ pha ít nước gừng cho em uống." Kim Seok Jin nói.

"Em không sao không sao... sao phải uống chứ hơ hơ..."

"Bị cảm rồi... thật là...", Jeon Jung Kook cũng chỉ biết lắc đầu.

"Em thật sự không sao mà...(hắc xì)", vẫn còn chưa nói hết câu ấy.

"Thấy không, chảy nước mũi rồi kìa...haizz", Jeon Jung Kook vừa nói vừa quăng cho cô cuộn khăn giấy.
.....
Cuối cùng cũng kết thúc công việc, vừa đặt mông lên xe cô đã khò khò ra tiếng...

"Trời ạ... em ấy ngủ rồi ...", Kim Seok Jin vừa nói vừa mở to mắt nhìn tượng thú vị phía trước.

"Nhanh vậy...haha", Jung Ho Seok cũng bụm miệng phụ họa.

Park Ji Min ngồi bên cạnh cô lên tiếng:" Hôm nay em ấy cũng khá mệt rồi.."

"Coi chừng nước mũi con bé chảy nữa đấy...", ông anh Min Yoon Gi có lòng tốt nhắc nhỡ.

"Anh Jin à... nước mũi lại chảy nữa rồi kìa...", Jeon Jung Kook từ hàng ghế phía sau chòm lên chỉ chỉ.

"Jung Kook à... làm anh giật mình đấy.. haha... à suỵt...quên mất."

"Lau nhanh đi anh...", Jung Kook lần nữa hối thúc ông anh ngồi bên cạnh cô.

Kim Seok Jin bắt đầu từng cử chỉ thật nhẹ nhàng lau cho cô, nhưng đột nhiên... Bụp. Cô ngã đầu vào vai Park Ji Min vẫn ngon lành không tỉnh giấc.

Thình thịch... một tiếng động lạ phát ra, nhưng chỉ có mỗi mình Park Ji Min nghe thấy. Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước, Jung Ho Seok cũng nhẹ nhàng ra dấu đừng cử động với Ji Min. Cứ thế anh cố gắng ngồi thẳng hơn một chút để cô dựa vào mình được thoải mái, cái lạnh khiến cô càng lúc càng rút vào người Park Ji Min. Nhìn thấy vầng trán cô nhăn lại, Kim Seok Jin xoay ngang sờ trán cô, gương mặt lập tức thay đổi biểu hiện.

"Sao thế anh?", Kim Tae Hyung cũng nhìn thấy gương mặt ấy lúc nảy của cô nên cũng vô cùng lo lắng.

"Rất nóng... cảm nặng rồi haizz."

"Mau dán thứ này lên trán em ấy đi, lát nữa anh sẽ đưa Di Hiên đi kiểm tra, các em cứ lên nhà trước nhé.", anh quản lí nói.

"Cảm ơn anh ạ...", Jung Kook vọt miệng lên tiếng dù người nhận miếng dán hạ sốt là anh Jin.

"Ji Min à... em chịu khó sưởi ấm cho Di Hiên một chút nhé..."

"Vâng ạ...", Park Ji Min cũng không tiếp tục ngần ngại nữa, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng.

Những con người còn lại cũng chỉ biết im lặng quan sát mà thôi.

("Jung Kook à")... cô đột nhiên nói mớ, dù rất nhỏ nhưng tất cả đều lọt vào tai của Park Ji Min. Rõ ràng là cô đang ở trong vòng tay của anh nhưng cô lại gọi một cái tên khác. Có một cái gì đó vừa xẹt qua trái tim anh, không hiểu tại sao anh lại muốn ôm cô chặt hơn một chút nữa, một chút nữa,...

Jeon Jung Kook vẫn không hề rời mắt khỏi cô,  Kim Tae Hyung thì đã nhắm mắt lại từ rất lâu rồi, nhưng anh không hề ngủ, mọi thứ diễn ra anh đều nghe thấy, hít một hơi thật sâu, anh im lặng cho đến khi về đến nhà.

"Được rồi, các cậu lên nhà trước đi, Di Hiên sẽ ở cùng anh, Ji Min à gọi Di Hiên dậy đi...", anh quản lí nói.

"Di...Di Hiên à... dậy nào, chúng ta đến nhà rồi...!!", Park Ji Min khó khăn lên tiếng.

Cô lờ mờ mở mắt ra, không đúng... có cái gì đó không đúng, Park Ji Min ... sao cô lại ở trong lòng anh chứ? Vội vàng ngồi thẳng người dậy: "Em xin lỗi... xin lỗi xin lỗi ạ... (hắc xì)"

"Em không sao chứ?", Ji Min nhìn cô hỏi.

"Không sao không sao..."

"Di Hiên xoay người lại đây nào...", Jung Ho Seok đột nhiên gọi cô từ phía sau.

Cô xoay lại nhìn anh, ngay lập tức bàn tay to lớn của anh cũng đặt ngay trên trán cô.

"Vẫn còn nóng lắm này... haizz không được rồi.."

Cảm giác như là thú cưng trong nhà vậy, cuộc sống hiện tại này của cô không biết có bao nhiêu người mơ ước. Nhưng cái giá phải trả cho cuộc sống này chắc cũng không rẻ một chút nào nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com