Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Công nhận?

"Mọi người... Kim Seok Jin đây, hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây cùng với bọn mình, cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu quý và dõi theo bọn mình... mình có một việc muốn nhờ vã mọi người, chỉ duy nhất một việc mà thôi, không biết mọi người có đồng ý không nhỉ?", Kim Seok Jin im lặng một chút sau tiếng hò hét của các fan rồi chầm chậm nói tiếp: "Lê Di Hiên... mọi người có thể một lần gọi thật lớn cái tên này được không? Có thể cho chủ nhân của cái tên này một tràn vỗ tay thật lớn được không?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng yên ắng, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về Kim Seok Jin, dường như các thành viên cũng không ngờ được rằng anh sẽ nói ra những lời này.

"Ơ... anh à", cô gọi nhẩm trong miệng, thật sự không biết tại sao anh lại nói như thế khiến cô vô cùng hỗn loạn, cô đã cố gắng tỏ ra là mình không sao, giả vờ là mình ổn, dù cô hạnh phúc thật nhưng sự thật nỗi đau cũng không hề biến mất.

"Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với em ấy, ngày đầu tiên được đứng trên sân khấu trước nhiều người như thế này, ngày đầu tiên cùng các thành viên biểu diễn, ngày đầu tiên... của tất cả mọi thứ. Em ấy đã thật sự cố gắng, thật sự đã rất chăm chỉ, không lẽ đến một cái vỗ tay cũng không xứng đáng được nhận sao? Mọi người... mình nhờ mọi người hãy để lại một kí ức đẹp cho ngày debut của cô bé này được không? Đối BTS bọn mình đã thật sự chấp nhận cô bé... mọi người thật sự không thể sao? Mình biết mình không có thể điều khiển trái tim của mọi người nhưng mà... nếu mọi người thật sự tin tưởng bọn mình, thì có thể tin tưởng sự lựa chọn của bọn mình không?...nhờ mọi người đấy."

Những giọt nước được kiềm nén cuối cùng lần nữa cũng trực trào ra khỏi đôi mắt long lanh của cô, những lời anh nói từng câu từng chữ một cô đều nghe rất rõ... một kí ức đẹp sao? Cô đã từng nghĩ và tưởng tượng đến nó không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, phút, giây. Đúng, cô muốn một kí ức đẹp.

"Xin mọi người... đừng ghét em ấy có được không? Em ấy sẽ khóc... sẽ khóc thật nhiều nhưng... sẽ không hề để bất kì ai nhìn thấy đâu. Bản tính em ấy là như vậy, em ấy sẽ không để người khác bận tâm, buồn phiền hay lo lắng về mình, luôn muốn mọi người vui vẻ nhưng lại quên cách chân thực với bản thân. Hôm nay mình và các thành viên thật sự đã làm hết mức để mọi người có thể công nhận BTS của hiện tại, để mọi người có thể bắt đầu yêu thương thành viên mới của bọn mình...", Jeon Jung Kook cũng nhanh mở miệng ngay sau khi Kim Seok Jin kết thúc. Anh biết việc anh có thể làm lúc này để bảo vệ đứa em gái bé nhỏ này chỉ có thế mà thôi, dù cảm thấy mình rất bất lực nhưng ít ra anh sẽ cùng các thành viên thành thật với các fan.

"Xin lỗi mọi người... bọn mình có thể hiểu cảm giác mọi người hiện tại nhưng mà bọn mình và Pey đã làm việc cùng nhau suốt một khoảng thời gian tuy không dài nhưng đủ để bọn mình hiểu về con người của em ấy, một cô gái vô cùng mạnh mẽ, luôn chân thành và không bao giờ bỏ cuộc. Thành viên BTS chính là như thế, Pey... mình nghĩ sau này em ấy sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa thành công hơn nữa, vậy nên mọi người đừng để một viên ngọc chưa kịp phát sáng thế này lại phải bị chôn vùi sâu thẳm không thể tìm thấy lần nữa.", Min Yoon Gi sâu sắc nói.

"Thật sự mình không muốn nhắc đến việc này đâu nhưng lúc nảy mình thật sự đã rất đau lòng khi chứng kiến cô bé một mình trong bóng tối cất giọng hát. Mình không biết khoảnh khắc ấy mọi người nghĩ thế nào nhưng với mình... Di Hiên thật sự đã rất tuyệt vời, hãy yêu thương cô bé này nhé mọi người.", Park Ji Min là người tiếp theo phát biểu.

Kim Tae Hyung người đứng cạnh cô lúc này bỗng đưa tay vỗ vai cô rồi nhìn các fan: "Pey của bọn mình ấy, nếu mọi người thử một lần mở vòng tay ra đón nhận em ấy mình chắc chắn một điều mọi người sẽ không thể bỏ tay ra được đâu."

"Mình chỉ muốn nói là... bọn mình thật sự rất yêu quý em ấy, mọi người... làm ơn... làm ơn chấp nhận bọn mình BTS của hiện tại được không?", Jung Ho Seok nói một cách chân thành.

Người cuối cùng chính là trưởng nhóm Kim Nam Joon: "Chắc mọi người đã nhận được album của bọn mình rồi chứ? Đã nghe hết tất cả các bài hát rồi đúng không? "For you for me" ....là bài hát được viết bởi Di Hiên dành tặng cho bọn mình, bọn mình đã thật sự rất xúc động khi nghe bài hát này, em ấy đã mất đến một năm mới hoàn thành nó trước khi đến Big Hit, tất cả là vì muốn nó thật hoàn hảo cho 7 người bọn mình. Có thể mọi người nghĩ một nhóm nhạc nam lại bỗng nhiên xuất hiện một thành viên nữ thật sự vô cùng kì lạ và không thể chấp nhận, nhưng thật sự thì điều này rất bình thường, âm nhạc vốn dĩ không hề phân biệt tuổi tác, không phân biệt chủng tộc, địa vị, cũng không phân biệt giới tính chỉ cần có đam mê, chỉ cần có trái tim hướng về nó thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được. Thật sự bọn mình rất biết ơn mọi người đã cùng bọn mình đi đến tận ngày hôm nay, bọn mình biết ơn về mọi thứ mà mọi người đã giúp bọn mình đạt được, tất cả là nhờ mọi người, vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ quên điều này... và mình mong mọi người lần nữa có thể tiếp tục bên cạnh bọn mình với một đôi cánh hoàn toàn mới chúng ta có thể cùng nhau bay cao hơn nữa, bọn mình thật sự muốn như vậy.... cảm ơn mọi người."

"Em... em.. em xin lỗi, thực sự xin lỗi... xin lỗi các anh... xin lỗi mọi người... xin lỗi...", cô vừa cúi đầu về phía các thành viên, các fan vừa khóc nức nở lên tiếng.

Âm nhạc đã phát lên, là For you for me bài hát cuối cùng của buổi biểu diễn. Các thành viên cũng không ai kiềm được nước mắt trước cô em gái này, như mọi khi họ ôm chằm lấy nhau giữa sân khấu, cô gái nhỏ cứ thế được sự ấm áp của các anh ôm trọn lấy.

Cuối cùng cái tên Lê Di Hiên cũng xuất hiện trong fanchant... cuối cùng họ đã gọi tên cô, cuối cùng cũng nhận được những tràn vỗ tay thật lớn.
........
"Di..Di Hiên à, em đừng có khóc nữa có được không? Mắt sưng hết thì làm sao đây...", chị staff vừa lau nước mắt cho cô vừa nói.

"Em xin lỗi.... huhu"

"Chắc cũng được 30 phút rồi nhỉ...", Min Yoon Gi vừa nhìn đồng hồ vừa hướng mắt về phía cô bé khóc bù lu bù la ấy.

"P.E.Y của chúng ta sao lại khóc nhiều như vậy chứ haha... em không định đi về à?", Kim Seok Jin đúng là người luôn biết cách khuấy động tình hình.

"Xe chuẩn bị cả rồi... chúng ta đi nào, Di Hiên ... mau đứng dậy về nghỉ ngơi thôi.", anh quản lí vừa đỡ cô dậy vừa nói.

Tất cả đã ngồi vào xe thẳng tiến về tổ ấm. Hôm nay thật sự là một ngày dài nhỉ, cô gái nào đó vẫn liên tục khóc không ngừng, cũng chẳng ai có thể khiến cô dừng khóc được cả. Cứ vậy mọi người để cô tự do thả dòng cảm xúc...

"Em.... hix cảm ơn mọi người huhuhu"
.......
Mọi thứ dường như diễn ra suông sẻ hơn ở ngày thứ hai biểu diễn, cuối cùng họ đã kết thúc concert đầu tiên tại Seoul.

"Này... em không sao đó chứ?", nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Lê Di Hiên sau khi kết thúc biểu diễn, Jung Ho Seok lo lắng hỏi.

"Không sao... chỉ là em hơi lạnh một chút."

"Mặt đỏ thế mà lạnh à...yah...em...", chợt nhận ra điều gì đó anh đưa tay lên trán cô.

"Yah ... em bị cảm rồi... thật là."

"Em không sao, nghỉ một lát là được."

"Được cái gì mà được, này Nam Joon... anh quản lí đi đâu rồi?"

Vừa thay đồ xong quay lại bắt gặp gương mặt có vẻ đầy nghiêm trọng của Ho Seok, anh liền tiến lại :"Sao vậy? Anh ấy cần kết thúc một ít việc nữa sẽ quay lại ngay."

"Di Hiên có vẻ cảm rồi..."

"Cái gì? Ai cảm chứ?", không phải Kim Nam Joon, Kim Tae Hyung vừa đúng lúc có mặt.

Nam Joon đi lại sờ trán cô rồi cau mày: "không được rồi... sốt cao quá."

"Lại là thời tiết nữa sao? Thật là khó chịu mà...", đưa tay lên trán mình Kim Tae Hyung chán nản.

"Có chuyện gì vậy?", Park Ji Min cùng Jung Kook và Seok Jin từ phòng thay đồ đi ra.

"Di Hiên làm sao vậy?", ánh mắt Kim Seok Jin nhanh chóng chú ý đến ai đó đang nằm dài trên sofa.

"Em ấy cảm rồi, có vẻ nên đến bệnh viện, hiện tại sốt rất cao.", Kim Nam Joon lên tiếng.

"Anh sẽ đưa Di Hiên đi, các em về trước nhé.", anh quản lí từ phía sau đi tới.
......
Bệnh viện
"Em xin lỗi... trễ thế này lại...", cô nằm trên giường bệnh, tay còn đang truyền nước.

"Xin lỗi cái gì chứ, anh biết suốt hai ngày nay đã rất khó khăn với em, nghỉ ngơi đi.", làm sao một quản lí như anh lại không để ý đến tình trạng của nghệ sĩ của mình được chứ, anh còn biết trước được cả việc cô sẽ ngã bệnh sau khi concert kết thúc nữa là. Thời tiết là một phần nhưng tâm trạng của cô cũng ảnh hưởng không ít.

"Vậy... họp báo ngày mai....", cô gương mặt phờ phạc, hướng ánh mắt vô cùng mệt mỏi về phía anh quản lí.

"Đừng lo lắng, em cứ nghỉ ngơi cho tốt là được."

"Em nhất định phải tham gia..."

"Anh biết rồi... ngủ đi."
.....
"Ngày mai Di Hiên có thể tham gia họp báo chứ?", ngồi trên sofa Min Yoon Gi mệt mỏi lên tiếng.

"Lúc nảy anh quản lí có gọi bảo em ấy vẫn đang truyền nước, vẫn chưa rõ.", Kim Nam Joon với sắc mặt cũng không tốt mấy.

Cuộc đấu tranh này thật không dễ dàng chút nào. Cái gọi là "công nhận" ấy không chỉ đơn giản là một từ ngữ được phát ra từ miệng của ai đó, mà nó còn mang theo cả sự tin tưởng, mang theo cả một trái tim.

Cố gắng chỉ là cố gắng, có vượt qua được hay không còn tùy thuộc vào những tác động xung quanh bởi thế giới này chúng ta không phải thứ tồn tại duy nhất.
.......
"Xuất phát thôi...", anh quản lí mở cửa bước vào.

"Anh... Di Hiên?", Park Ji Min thể hiện rõ sự gượng gạo trên gương mặt.

"Đừng lo... em ấy sẽ từ bệnh viện đến thẳng chỗ chúng ta, đi thôi."
....
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng bệnh phát ra, cô gái bước vào trên tay có cầm thêm vài thứ hơi cồng kềnh.

"Di Hiên...", nở nụ cười nhìn về phía giường bệnh cô gái gọi.

"Chị... chị đến rồi ạ."

"Yên tâm... hôm nay nhất định chị sẽ khiến em làm nên một cú hit luôn đấy...he", cô gái một phần đùa cợt, một phần lại vô cùng tự tin khẳng định.

"Chị à... hit cái gì chứ, em biết chị là người duy nhất chạm đến gương mặt em từ khi em bước chân vào công ty, nhưng chị cũng thấy rồi đấy, chẳng có gì đặc sắc cả, em biết rất rõ luôn... em thành thật xin lỗi chị, thật phí tay nghề của chị quá đi mất...hi"

Chị staff liền tỏ vẻ không đồng tình: "Gì chứ? Ai nói không có gì đặc sắc? Này Di Hiên à... chỉ tại bản thân em không nhìn thấy mà thôi đồ ngốc à haizz ... chị chưa bao giờ cảm thấy phí tay nghề của mình cả, ngồi yên nào..."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười với người chị thân thiết trước mặt, từ đầu đến cuối, từ lúc cô còn là một thực tập sinh thì người chị này đã luôn an ủi, động viên và khích lệ cô mọi thứ, cô dường như nhận được một tình cảm chân thành, một sự tin tưởng không lí do, một điều vô cùng may mắn, một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ từ nơi đất khách quê người này.
.....
Nơi diễn ra buổi họp báo đang vô cùng "tấp nập", các phóng viên, nhà báo cùng các fan hâm mộ đứng, ngồi đầy cả hội trường.

"Anh à... Di Hiên vẫn chưa tới sao?", không đầy 5 phút nữa mọi thứ sẽ bắt đầu vậy mà nhân vật chính hôm nay lại chưa thấy mặt mũi đâu, Jeon Jung Kook nóng lòng hỏi.

"Lần thứ 3 em hỏi anh rồi đấy, sẽ tới... nhất định sẽ tới, đúng giờ mấy đứa cứ việc đi ra là được."

"Bọn em thôi á? 7 người thôi sao?", Kim Seok Jin hơi ngẩn với câu nói ấy nên nhất định phải đính chính lại. (Thật ra là anh đây chưa hiểu vấn đề..)

"Đúng vậy, không sao cả, Di Hiên dù có xuất hiện sau cùng cũng không vấn đề gì... mấy đứa chuẩn bị nhé, bắt đầu rồi.", nói xong anh quản lí cũng nhanh chóng đi về phía hội trường chính.

"Được rồi mọi người, trước mắt hãy làm theo những gì anh ấy nói đi, có lẽ anh ấy đã sắp xếp cả rồi.", Kim Nam Joon lên tiếng trấn an các thành viên.

Dù có lo lắng nhưng tất cả đều đã bỏ chân bước ra ngoài. Hôm nay cả 7 chàng trai đều mang trên người 7 bộ vest khác nhau, mỗi người một phong thái, mỗi người một khí chất hoàn toàn khác nhau không lẫn vào đâu được. Ngay khi họ xuất hiện những chiếc camera, những máy quay đã đổ ngay về phía ấy, những tiếng hò hét bắt đầu vang lên, không khí trở nên "xôm hội" như mọi khi.

Ngay sau đó ...

Ánh sáng phía cửa lần nữa được chiếu lên, tiếng bước chân từ sâu bên trong phát ra, từng bước một thật cứng rắn và dứt khoác đi về phía trung tâm hội trường.

Mái tóc xám rêu ngắn, một bộ vest đen cùng với chiếc sơ mi trắng bên trong, tuy không hề có cà vạt nhưng vô cùng cuốn hút, một cái khuyên tai bên phải và một chiếc đồng hồ ở tay trái. Khoảnh khắc "chàng trai" ấy xuất hiện, dường như mọi thứ đều dừng lại, thời gian cũng như ngưng đọng. Bao nhiêu chiếc camera cùng máy quay đều "hoảng loạn" tạm dừng hoạt động. Tiếng hò hét cũng không còn, thay vào đó chính là những gương mặt ngơ ngẩn, bàng hoàng chấm hỏi của tất cả mọi người. Chàng trai ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện tại đây?

"BTS... thành viên cuối cùng Pey", một giọng nói từ loa hội trường phát ra đánh tan mọi suy nghĩ của tất cả mọi người.

"Di Hiên...", Jung Ho Seok mở to mắt về phía "chàng trai" đang mỉm cười tiến về phía họ.

"Cái gì vậy?... Pe...Pey sao? Anh ấy là Pey sao?.....", một fan nữ khó tin chỉ tay về phía "chàng trai" vest đen lấp bấp nói.

"Không đùa được đâu... cái độ đẹp trai này."

"Trời ạ, tôi chết với mái tóc anh mất..."

"Này... Pey phẫu thuật sao? Làm sao có thể chứ...?"

"Dù có phẫu thuật thì trong một ngày cũng không thể trở nên hoàn toàn khác như vậy đâu... thật sự là mĩ nam đấy, Pey oppa."

"Ra đây là hình dạng thật sự hoàn hảo của BTS... nhìn họ kìa, trời ơi... đẳng cấp đẹp trai là đây."

Tất cả 8 thành viên đều đã có mặt, buổi họp báo diễn ra kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ, tất cả đều đã được tiến hành rất tốt, phản ứng của các fan tham gia hôm nay cũng vô cùng khả quan.

Sau khi kết thúc, từ khóa liên quan đến "chàng trai tóc xám rêu" được trend một cách mạnh mẽ trên mạng xã hội ở nhiều quốc gia. Cũng ngay lập tức nhiều bài báo cũng đưa tin về buổi họp báo ra mắt thành viên mới của BTS. Mọi thứ có lẽ đều đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.

"Này... có công bằng không vậy? Di... À không, Pey ...Pey của BTS mới đúng... bây giờ đến cả làm con trai em cũng vượt mặt anh nữa là sao? Aigu...", Min Yoon Gi ảo não lắc đầu dựa vào ghế xe.

Hahaha...

"P.E.Y từ hôm nay anh sẽ công nhận em là worldwide handsome two kakaka", Kim Seok Jin cười lớn trên nỗi đau của cậu em vừa phát ngôn.

"Nhưng mà này... thật sự thần kì đấy, làm sao mà em có thể "đẹp trai" như vậy chứ?", Kim Tae Hyung không tiếc tuôn ra sự khen ngợi.

"Thật sự nhìn không kì lạ chút nào sao hơ hơ...", cô gượng gạo mỉm cười.

"Kì lạ cái gì? Này em không soi gương à...? ", Park Ji Min vội vàng phản bác bằng câu nghi vấn.

"Dù sao hôm nay thật sự đã rất tuyệt vời, mọi người vất vả rồi...", Kim Nam Joon vẫn không quên chốt kết quả.

"Này Jung Kook, Ho Seok sao hai đứa không nói gì vậy?",Kim Seok Jin quay sang nhìn hai anh chàng đang ngồi khép nép im lặng bên cạnh nhau anh thắc mắc hỏi.

"Em cần chút thời gian lưu thông máu não để load tốt các thông tin và sự việc bất ngờ đã và sắp xảy ra...", Jeon Jung Kook nghiêm túc trả lời.

"Em... chắc là đang tập cách thích ứng với cậu em út "mới toang" này đấy hihi", Jung Ho Seok cũng cười cười đáp.

Cảm giác thật mới mẻ, như lột xác thành một người khác vậy, cô thật rất hứng thú với sự đổi mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com