Chương 29 : Cái giá của sự lương thiện
"Anh đã nói gì hả? Anh đã bảo là không được làm gì rồi mà... em thật sự không hiểu những gì anh nói sao? Hay là giả vờ không hiểu vậy hả?", anh quản lí tức giận lớn tiếng.
"Em xin lỗi...", Jeon Jung Kook không hề phủ nhận trách nhiệm của mình, anh biết là anh không đúng nhưng anh không hề hối hận về lựa chọn của mình.
"Anh à Jung Kook và Di Hiên cũng đã trở lại an toàn rồi vậy nên...", Park Ji Min cố gắng giải quyết tình hình nhưng chỉ cần hướng mắt đến gương mặt đang phừng phừng lửa giận của anh quản lí thì bao nhiêu lời cũng đều bị tắc nghẽn.
"Xin lỗi mọi người... đều là lỗi của em... em không nên xuống xe... anh à ... xin anh.. xin anh bỏ qua cho Jung Kook lần này có được không? Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm... xin anh đấy...", Lê Di Hiên cô thật sự không muốn vì cô mà Jeon Jung Kook phải chịu bất kì hình phạt nào, với cô mà nói để anh chịu phạt chẳng thà để cô chịu gấp hai lần còn hơn.
"Di Hiên à...", Jeon Jung Kook vẫn chưa kịp dứt câu.
"Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm? Lúc nào cũng muốn gánh mọi thứ về phía mình, em cao thượng đến như vậy à? Em thật sự có khả năng sao? Có thể giải quyết hết tất cả vấn đề à?...", cả căn phòng chỉ có mỗi giọng nói của anh quản lí vang lên.
"Anh à... sao anh có thể nói như thế được chứ?", Jeon Jung Kook đến nước này dù sai vẫn không thể ngồi yên được nữa.
"Anh không thể nói như thế sao? Anh nói sai gì à?... Jeon Jung Kook chú thật sự tài giỏi hơn anh nghĩ đấy... lại có thể một mình ra ngoài rồi tìm được người về như vậy... ngoài sức tưởng tượng đấy...", vẫn không hề nguôi giận anh quản lí tiếp tục hướng về các thành viên : "Còn các cậu... thằng nhóc này bỏ đi như thế mà các cậu lại không hề nói gì với anh sao? Cứ vậy mà để nó đi à? Rốt cuộc các cậu đang nghĩ cái gì thế?..."
"Anh à... được rồi, bình tĩnh một chút... ra ngoài thôi chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé...", Kim Nam Joon không thể tiếp tục im lặng được nữa, ngay lập tức túm lấy ông anh kéo ra ngoài.
.........
"Em xin lỗi... là trưởng nhóm nhưng không bảo vệ tốt các thành viên của mình... đều là trách nhiệm của em...", Kim Nam Joon không hề trốn tránh trách nhiệm của bản thân, anh vô cùng kiên định và dứt khoác đến từng câu từng chữ một.
"Nam Joon à... anh đây không phải cố ý trách các cậu, nhưng như vậy là quá nguy hiểm, trong hoàn cảnh Di Hiên còn chưa biết thế nào vậy mà Jung Kook cũng biến mất, thử nghĩ xem nếu không tìm được Di Hiên, Jung Kook gặp phải rắc rối ngoài dự tính thì hậu quả hoàn toàn không phải chuyện đùa đâu... chỉ nghĩ thôi anh còn không dám nghĩ đấy...", anh quản lí cũng thật lòng chia sẻ.
"Em biết... em biết tất cả cũng chỉ là vì anh lo lắng cho bọn em mà thôi. Nhưng mà, mọi người cũng là bất đắc dĩ, Jung Kook rời đi không có sự cho phép của anh em thừa nhận là đã sai nhưng em lại nghĩ nếu thực sự Jung Kook không rời đi ...sẽ chẳng ai có thể tìm được Di Hiên cả, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn cũng không chừng, đó là lí do em không phản đối..."
"Em nói vậy nghĩa là sao?..."
"Anh thật sự không nhìn thấy sao? Em nghĩ tất cả mọi người đều biết rất rõ đó chứ...."
"Jeon Jung Kook làm sao...???"
"Người duy nhất có thể tìm được Di Hiên... chỉ có Jeon Jung Kook mà thôi."
..........
Cốc cốc cốc
Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Jung Ho Seok, trên tay anh còn cầm thêm một thứ gì đó.
"Cầm lấy đi, uống trước khi đi ngủ nhé, nếu không em sẽ bị cảm đấy...", đưa thuốc cho cô, anh một mực không rời mắt khỏi gương mặt nhỏ bé xanh xao ấy.
"Ơ... cảm ơn anh... Ho Seok...", nhận lấy thuốc từ trên tay Jung Ho Seok, cô không hiểu tại sao bản thân lại không thể nhìn thẳng vào anh.
"Mau vào ngủ đi...", nói rồi anh định xoay người rời đi.
"Em xin lỗi... khiến mọi người lo lắng như vậy...", cô áy náy lên tiếng.
Anh nhìn cô im lặng không nói bất cứ điều gì, gương mặt nhếch nhát trắng bệch ấy lại khiến anh vô cùng đau lòng như thế này sao?... Cô gái trước mặt rốt cuộc đã biến anh thành ra thế này sao?... Cảm giác chết tiệt này...
Không tiếp tục do dự anh đưa tay kéo cô ôm gọn vào ngực... : "Làm ơn...xin em, đừng biến mất lần nữa..."
"Ơ... Ho Seok...", mặc dù có hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng cô không hề có ý né tránh, chính cô, cô là người đã khiến cho những người mà mình yêu thương lại lo lắng và sợ hãi như vậy... tất cả đều là do cô mà ra.
.....
Cuối cùng họ cũng an toàn trở về Hàn Quốc, concert tại Nhật vô cùng thành công, điều đó đã giúp BTS ghi thêm được dấu ấn trong lòng người hâm mộ với đội hình mới. Thế nhưng...
"Tất cả vấn đề cháu đều sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cháu đồng ý chấp nhận mọi hình phạt chủ tịch đưa ra ạ...", Lê Di Hiên ánh mắt vô cùng kiên định nói.
Nhìn biểu cảm không chút sợ hãi, quật cường như vậy chủ tịch Bang im lặng mấy giây, cuối cùng cũng mở miệng : "Di Hiên à...xem cái này trước đã." Chủ tịch Bang lấy ra một bức ảnh đặt lên bàn.
"Ơ...cái này?", tấm ảnh rất rõ hình dáng, trang phục của cô gái, trên tay cô gái còn cầm một cái trứng đang hướng ném về phía Lê Di Hiên.
"Là vì con bé là học sinh sao? Lí do mà cháu không muốn giải quyết vấn đề này, là như vậy sao?...", nghiêm túc nhìn vào mắt cô chủ tịch Bang hỏi.
"Cái đó..... cháu... cháu thành thật xin lỗi... chủ tịch."
"Được rồi.....cảm ơn cháu Di Hiên...", đột nhiên chủ tịch Bang mỉm cười nhìn cô vô cùng trìu mến.
"Dạ? Sao lại....??", mặt cô ngơ ra thật sự không hiểu chủ tịch đang nói đến vấn đề gì, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho tình huống xấu nhất là bị "trục xuất khỏi sư môn" rồi vậy mà....
"Cảm ơn cháu đã không làm vậy... hi", Bang Shi Hyuk ông không phải là người có thể đưa ra bất kì một quyết định nào một cách tùy tiện được, bất cứ mọi điều ông làm, mọi thứ ông nghĩ...dĩ nhiên sẽ đều có lí do riêng của nó.
"Dạ? Không phải cháu sẽ bị mắng hay gì đó ạ... sao đột nhiên lại.... hơ hơ "
"Yên tâm ta sẽ không khiến cô bé đó khó xử, nhưng Bang Shi Hyuk ta tuyệt đối không yên lặng trước những hành động như vậy, ít ra ta sẽ không để chuyện này có thể xảy ra lần thứ hai nữa."
"À...vâng ạ, Cảm ơn chủ tịch..."
"Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi, hai ngày kế tiếp cháu sẽ không có bất kì lịch trình nào cả, những thành viên khác vẫn sẽ tiến hành theo lịch trình riêng của mỗi người. Cứ coi như đây là hình phạt vậy."
"A.. dạ... cháu biết rồi..."
......
"Không có lịch trình trong vòng hai ngày...", Kim Seok Jin cũng không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm, có lẽ anh cũng đã đoán được phần nào kết quả.
"Không phải là rất tốt sao? Di Hiên nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi, thả lỏng một chút đi....ôi trời ơi, mình cũng muốn được ngủ cả hai ngày liên tiếp luôn ấy chứ ...", Min Yoon Gi thật lòng quan tâm, nhưng cũng không quên suy nghĩ chút xíu cho bản thân.
"Em cũng nghĩ như vậy, thời gian qua có nhiều thứ xảy ra, đến lúc nghỉ ngơi rồi Di Hiên à...", Kim Nam Joon đương nhiên hoàn toàn tán thành.
"Vậy... Jung Kook thì sao?", Kim Tae Hyung thắc mắc hỏi.
"À...dạ... cái đó ... em không nghe chủ tịch nói gì cả...", tất nhiên đây là vấn đề cô quan tâm nhất ấy chứ nhưng khổ nổi lại không dám hỏi.
"Không nói gì không phải có nghĩa là không có chuyện gì sao?", Park Ji Min không quên nở một nụ cười vô cùng tích cực sau khi kết thúc câu.
"Cái thằng nhóc này... sao lại có thể suy nghĩ đơn giản như vậy chứ? ... Giống anh đấy !!", Jung Ho Seok cũng đáp trả bằng nụ cười "sáng tinh" của mình.
"Sao cũng được... em không muốn quan tâm... dù sao thì... tới đâu hay tới đó vậy", Jeon Jung Kook im lặng từ đầu cũng lên tiếng.
"Vậy sao? Thật sự không muốn quan tâm à? Bị dừng hoạt động cũng không sao à?", anh quản lí vừa mở cửa bước vào vừa tỏ vẻ trách móc.
"Anh à... không phải đó chứ? Không phải Di Hiên nói không nghe gì sao?", Kim Tae Hyung vội đứng dậy, giọng điệu lo lắng.
"Dừng hoạt động là sao? Chỉ vì em mà anh ấy bị dừng hoạt động sao? Sao có thể như vậy được chứ? Nếu phải dừng hoạt động người đó phải là em mới đúng... Jeon Jung Kook... anh ấy chỉ là ...", Lê Di Hiên nói còn chưa xong...
"Em điên rồi sao? BTS là nơi em muốn vào là vào muốn ra là ra à? ...", Joen Jung Kook vừa nghe thấy ai kia chuẩn bị bủa vây trách nhiệm về mình liền không kiềm chế được cảm xúc. Rốt cuộc cô gái này có phải lương thiện quá mức rồi không, lương thiện một cách ngu ngốc.
"Nhưng mà....", nhìn đôi mắt anh tức giận đến mức đỏ ngầu bao nhiêu lời muốn nói cũng đều nuốt xuống cổ họng.
"Tất cả thôi đi... hai cái đứa này thật là... ai nói là sẽ bị dừng hoạt động thật đâu... chỉ hỏi... chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng và điềm đạm mà thôi !! thái quá... tôi nói hai người đấy... cô cậu của tôi à... haizz...", thật không chịu nổi, cũng không hiểu được hai con người "tốt đẹp" này đấy, một quản lí nhiều kinh nghiệm như anh đây cũng thật sự không thể load hết được mấy cái suy nghĩ phức tạp của những đứa trẻ này đây mà.
"Nói vậy là ... không có vấn đề gì đúng không anh?", Park Ji Min muốn xác nhận lại lần nữa.
"Không có không có anh đã nói là không có rồi mà...thiệt tình...", đau đầu với bọn nhóc này thật đấy, vậy mà có làm gì được chúng đâu - anh quản lí bất lực.
"Có nên mở tiệc không nhỉ?", Min Yoon Gi không chần chừ đưa ra một kết happy ending cho một ngày.
"Được đấy... tán thành...kakaka", Jung Ho Seok bắt đầu tạo lại bầu không khí.
Cứ vậy, họ lại cùng nhau trải qua một buổi tối ấm áp, vui vẻ.
........
Bầu trời Seoul hôm nay vẫn như mọi ngày, khung cảnh vẫn tấp nập, đông đúc người qua lại. Lê Di Hiên chậm rãi từng bước một trên đường phố, cả một ngày ngột ngạt ở nhà bản thân cô thật sự muốn hít một chút không khí thế này. Nghĩ lại thì từ lúc đặt chân đến Hàn Quốc biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, có lẽ mọi thứ vẫn chưa dừng lại...
Có thể vẫn còn thiếu sót, có lẽ vẫn chưa hoàn thiện... nhưng như vậy thì thế nào? Vì thiếu sót nên mới cần cố gắng, vì chưa hoàn thiện nên mới cần phải cải thiện, lí do cô đi được đến ngày hôm nay chính là như vậy. Rõ hơn ai hết cô biết bản thân mình vẫn chưa thật sự khiến chính mình hài lòng. Chiến thắng ai chứ? Ganh tỵ với ai chứ? Bản thân mình còn không thể vượt qua được thì nói làm gì.
Ước mơ thật sự của cô... ước mơ đó, đôi lúc cô lại nghĩ có phải nó quá xa xỉ không? Cho đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn nhận được sự chấp nhận kia mà..
Bụp...
"Xin lỗi ạ... chị không sao ấy chứ?", sau khi vô tình va phải ai đó cô gái mặc đồng phục liền cúi đầu lịch sự nhận lỗi nhưng mà...
"Khoan đã...", vừa định bỏ chân rời đi cô gái ấy dường như nhận ra điều gì đó liền xoay về phía người mình vừa đụng phải.
Cô gái kia cũng dừng bước, một linh cảm vô cùng không tốt...
"Chúng ta... không phải đã gặp nhau ở đâu rồi đó chứ?", cô gái mặc đồng phục tò mò hỏi.
Lê Di Hiên vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị rời đi của mình : "Không có... cô nhìn nhầm người rồi...", dứt câu cô bỏ chân rời khỏi.
"BTS..."
Vừa nghe xong Lê Di Hiên liền biết bản thân đã bị phát hiện, nếu bỏ đi bây giờ là điều vô cùng không tốt đẹp gì với cô. Vừa xoay người... gương mặt không thể nào quên được hiện ngay trước mắt cô... là cô bé đó.
"Thật sự không sai mà, đúng là cô rồi... Lê Di Hiên ...", giọng điệu vô cùng mỉa mai cô bé vừa nói vừa tiến đến trước mặt của Lê Di Hiên.
"Choi Hyun Ji... ra là tên em à...", nhìn chiếc bảng tên bé xíu trên ngực cô bé Lê Di Hiên không khỏi đọc lên.
"Thì thế nào? Không có lịch trình đến mức phải chiết thời gian ngoài đường phố sao? Có cần tôi báo cho tất cả mọi người ở đây một tiếng để cô đỡ nhàm chán hơn không?...", Choi Hyun Ji vô cùng thách thức.
"Tìm chỗ nào đó yên tĩnh nói chuyện một chút đi..."
"Sao? Cô sợ à? Hở?"
"Không phải em cũng có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén ấy, có lẽ sẽ khiến cô sợ hãi nhưng tuyệt đối cô sẽ không lùi bước. Nếu trốn chạy một thứ gì đó, nghĩa là cả đời này cũng sẽ không thể nào trốn thoát khỏi được nó. Cách duy nhất... là đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com