Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Thời gian

Buổi biểu diễn thứ hai cuối cùng cũng được diễn ra, tất cả các thành viên đều đã vào vị trí của mình phía dưới sàn sân khấu chuẩn bị cho màn trình diễn.

Lê Di Hiên cùng Jeon Jung Kook vẫn như ngày hôm qua, chỉ là...

“Không sao rồi chứ? Có thấy đỡ chút nào không?”, anh nhìn chằm mắc cá chân cô quan tâm hỏi.

“Ừm... đỡ hơn nhiều rồi, em không sao.”, cô mỉm cười nhìn anh đáp.

“Đừng cố quá sức đấy, nếu đau thì sau khi kết thúc phải lập tức nói với anh, biết không?”

“Ừm... em biết rồi, đừng lo lắng quá. Khi nào về nhà em nhất định sẽ cho anh xem thứ này, rất thú vị đấy.”, cô mỉm cười có chút nham nhở nhìn anh.

“Gì vậy? Em đừng có biểu cảm như thế chứ, trông ghê thật đấy...”, gương mặt cô khiến anh thật sự không nhịn được mà cười theo cô.

Khoảnh khắc bất chợt nào đó chúng ta lần nữa lại tìm về được nhau.
.....
Hàn Quốc - sân bay quốc tế InCheon

"Cuối cùng cũng trở về rồi nhỉ...", kéo chiếc vali đen dừng lại nơi sảnh sân bay, chàng trai thích thú cong môi mỉm cười.

Anh bước ra ngoài bắt một chiếc taxi, nói gì đó với chú tài xế rồi ổn định chỗ ngồi bắt đầu ngắm nghía từng con đường mình đi qua.

"Đúng là lâu thật đấy...."
........
Buổi biểu diễn thứ hai tại Mỹ kết thúc BTS lập tức quay trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo.

“Con bé này thật sự.... không biết nói gì luôn đấy”, Lee Kang Ho đã càu nhàu suốt hơn nửa tiếng rồi nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại.

“Được rồi mà, không phải em đã nói rồi sao... hơn nữa em lại chẳng sao cả...”, Lê Di Hiên dù đau vẫn kiên trì ngồi yên để bác sĩ điều trị nhưng cô thật sự bất lực với anh hai này mà.

“Còn mấy cái thằng nhóc này nữa... có phải mấy đứa cũng giấu anh không?”, hỏa vẫn chưa tắt anh quay sang các thành viên ngồi bên cạnh.

“Đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ ông anh... chẳng vui chút nào cả.”, Min Yoon Gi gương mặt tỏ vẻ khổ sở lên tiếng.

“Anh nói các cậu nữa đấy... cứ thử bị thương mà không nói xem... đem các cậu ra hồ cá thả trôi sông luôn”, càng nói hỏa càng lên, Lee Kang Ho giận đỏ mặt, mấy cái đứa nhóc này giỡn mặt với anh sao, dạo gần đây anh bị lừa dối nhiều quá mà.

Cả bọn cười phúng lên, phát ngôn của ông anh quản lí từ khi nào lại lên thêm một level mới thế này.

“Ra hồ cá mà thả trôi sông....??? hahaha”, Jung Ho Seok cười lăn lê bò lết, cười đến chảy nước mắt.

“Thì ra hồ với sông là một thể loại...haha”, Kim Seok Jin vừa nói vừa gật gật đầu ý như đã hiểu vấn đề.

Những thanh niên còn lại chỉ quằn quại không thể nói nên lời nữa...

“Bởi vậy em mới nói được rồi mà... càng nói anh sẽ....hahaha”, Lê Di Hiên cũng không nhịn được.

“Cái bọn nhóc này... thật sự không muốn sống nữa rồi....”

“Cậu mới là người không sống nổi nếu cứ tiếp tục nói chuyện với họ đấy....”, đến cả vị bác sĩ đang bôi thuốc cho Lê Di Hiên cũng không phải lên tiếng phát ngôn.

Lee Kang Ho đóng băng tại chỗ, cạn lời .
........
"Này... không phải em bảo cho anh xem cái gì sao? Đưa vào đây làm gì?", bước vào studio của Lê Di Hiên, Joen Jung Kook thắc mắc.

"Đừng có gấp gáp như vậy chứ, đợi em một chút nào...", Lê Di Hiên dán mắt vào máy tính không thèm nhìn Jeon Jung Kook mà trả lời.

Thấy vậy anh cũng im lặng quan sát cô, không biết cô gái này đang định làm gì nữa... nhưng mà đột nhiên cảm giác thật lạ... hình như lần đầu tiên anh và cô có chuyện riêng để nói với nhau đấy, ngoài thức ăn ra.

Loay hoay một lúc cuối cùng cô cũng mỉm cười xoay về phía anh : "Nghe thử xem..." , vừa nói cô vừa đưa tai nghe vào hai bên tai anh.

Âm nhạc vang lên, biểu cảm gương mặt anh bắt đầu biến đổi dần...

Dù đã đoán ra được chút ít tình hình nhưng mà anh không nghĩ nó tuyệt đến vậy, đương nhiên anh biết cô có tài viết nhạc tuy nhiên lần này... thật sự là không đùa được đâu.

"Em...cái này... em làm khi nào vậy?", sau khi tiếng nhạc kết thúc Jeon Jung Kook vẫn chưa ổn định được cảm xúc.

"Em đã nói là sẽ làm ra một sản phẩm thật tuyệt vời mà..."

"Vậy là... từ lúc đó...?", Jeon Jung Kook mơ hồ nhớ đến tin nhắn ngày hôm đó của cô.

"Đúng vậy... suốt gần một tháng qua em đã bắt đầu làm nó và hôm nay... là ngày cuối cùng. Em muốn cho anh nghe đầu tiên."

"Ơ... tại sao?", bỗng vừa có chút vui mừng vừa có chút khó hiểu, anh hỏi.

"Vì bài hát này dành cho anh...", phải, ngay từ đầu cô đã quyết định để Jeon Jung Kook trình bày ca khúc này.

Có lẽ, so với cô anh sẽ làm tốt hơn, cách anh truyền đạt cảm xúc đến mọi người rất tuyệt vời, đó chính là lí do quan trọng đầu tiên cô quyết định, thứ hai thông qua bài hát này cô muốn truyền tải rất nhiều thông điệp đến người nghe và mong nhiều người sẽ tiếp nhận nó. Không phải là cô lời dụng anh để quảng bá cho ca khúc mình làm ra, đơn giản anh xứng đáng được nhận thật nhiều tình thương và ngược lại anh có thể mang niềm tin, sự mãnh mẽ đến cho rất nhiều người, giống như đối với cô vậy. Quan trọng nhất đó vẫn là món quà đặc biệt cô dành tặng riêng cho anh, tình cảm của cô.

"Di Hiên à... cái này... đây là bài hát của em sao anh lại có thể...??"

"Không... nó vốn dĩ thuộc về anh. Không phải em đã nói rồi sao, không có anh em sẽ không ở đây hôm nay... nói gì thì nói em thật sự rất nghiêm túc lựa chọn một ai đó để trình bày ca khúc này, không phải tự nhiên mà em lại chọn anh đâu."

"Không phải tự nhiên thì là thế nào?"

Nhìn anh một lúc, cô mỉm cười nói:"Quà cho anh đấy..."

"Ơ...", thình thịch... lại cảm giác kì lạ này, quà cho anh sao? Jeon Jung Kook như thể không tin được là cô lại làm tặng một món quà riêng cho anh đấy.

"Vậy cho nên... anh chỉ cần làm tốt hơn những gì em mong đợi là được, sau khi công bố bài hát này với chủ tịch và mọi người, em sẽ nói luôn về vấn đề này.", Lê Di Hiên vô cùng thoải mái đưa ra quyết định.

"Lê Di Hiên..."
.....
Có lẽ thứ có thể chữa lành, làm dịu tất cả chỉ có thể là thời gian, như một quy luật tự nhiên bất cứ ai cũng đều có thể mất đi mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc và bất cứ ai cũng đều có thể nhẹ dạ hơn với những tổn thương mà bản thân đã từng trải qua nếu thời gian trôi đi.

Reng reng reng

"Alo...", nhìn thấy dãy số lạ Lê Di Hiên suy nghĩ một chút rồi bắt máy.

Không nghe đầu dây bên kia trả lời, cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa :”Xin lỗi ai vậy?”

“Chị...”

Giọng nói này cô đã từng nghe ở đâu rồi thì phải... là của ai chứ?

“Em đây... Choi Hyun Ji”

“Choi Hyun Ji” cái tên mà cô nghĩ sẽ không bao giờ cô có thể nghe lại lần nữa, thật sự không biết nói gì, Lê Di Hiên vẫn im lặng.

“Em biết, có thể chị còn rất giận em, em không trách chị, là em không đúng... hôm nay em gọi chị chỉ để....”, vẫn chưa nói hết câu Choi Hyun Ji không cầm được nước mắt, cứ thế cô che miệng bên kia điện thoại nức nở.

Lê Di Hiên biết cô bé đang khóc, phải lấy bao nhiêu dũng khí cô bé mới có thể gọi cho cô chứ? Lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa quặn đau.

“Hyun Ji à...”

Choi Huyn Ji cuối cùng cũng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia đáp lại, cô khóc càng dữ dội hơn, không biết tại sao lại không thể dừng lại được thế này. Sáng nay cô vừa biết được tin thật ra Lê Di Hiên không hề trả viện phí cho bà cô một lần duy nhất, cứ cách bốn đến năm ngày thì bệnh viện sẽ nhận được số tiền thanh toán mỗi tuần từ Lê Di Hiên, vốn dĩ đây là việc Lê Di Hiên nhờ họ giữ bí mật nhưng vô tình Choi Hyun Ji nghe được từ y tá phụ trách chăm sóc cho bà cô.

“Sao lại khóc nhiều như vậy? Không phải bà em đã ổn rồi sao? Xảy ra chuyện gì à?”, Lê Di Hiên nhẹ giọng.

“Xin lỗi... em xin lỗi...”

“”Xin lỗi gì chứ, một cô gái tốt bụng, mạnh mẽ như em không làm gì sai cả...mọi thứ em làm chỉ là vì những người mà em yêu thương thôi, điều đó không trách em được...”

“Nhưng chị à... em...”

"Được rồi, nếu em không từ chối hôm nào chị mời em bữa cơm... à còn cậu nhóc ấy nếu cũng đến được thì cho chị hay luôn nhé...", Lê Di Hiên cực kì thoải mái, cứ như hai người vốn dĩ đã thân thiết vậy.

"Chị thật sự... không nghĩ gì sao?", Choi Hyun Ji có chút ngạc nhiên với thái độ của Lê Di Hiên, thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô...

"Nghĩ gì nữa bây giờ, càng nghĩ chỉ càng phí thời gian, chị không thích chiến tranh cũng không thích tính toán... quá khứ với chị không quan trọng, tương lai cũng vậy, chị quan tâm hiện tại hơn... cảm ơn em vì đã gọi đến."

Dù nước mắt vẫn rơi nhưng cánh môi Choi Hyun Ji đã cong lên, cô mỉm cười ngước nhìn bầu trời trong xanh... cuối cùng cô cũng đã đủ mạnh mẽ để đối mặt rồi. Cảm giác thật tuyệt.
......
"Anh à... không sao chứ?", nhìn thấy Jung Ho Seok ôm cổ họng Park Ji Min lo lắng hỏi.

"Ờ... không biết nữa, cổ họng anh cứ đau mãi...", từ sáng nay sau khi thức dậy Jung Ho Seok đã cảm giác khác thường rồi, họ sắp phải tham gia một chương trình âm nhạc vào ngày mai, cứ tiếp tục thế này thật là không được đấy.

Hôm nay chỉ có mỗi Jung Ho Seok và Park Ji Min đến công ty, cả hai có lịch trình riêng nên lịch tập của họ cũng không giống với các thành viên còn lại.

"Không ổn rồi, em mua ít thuốc cho anh nhé..."

"Không cần đâu, anh uống chút nước ấm là được... lát nữa về nhà anh uống thuốc sau..."

"Vậy được rồi, nếu thật sự không ổn phải nói với em đấy..."

Cả hai bắt đầu luyện tập một cách nghiêm túc, bao nhiêu nhiệt huyết trong những con người này hầu như chưa bao giờ mất đi thì phải.

Cũng ngay lúc này, ở một gian phòng khác...

"Chú đã bảo là sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu, vậy mà cháu lại...haizz", chủ tịch Bang bất lực lắc đầu.

Chàng trai vẫn thản nhiên lướt điện thoại, tùy tiện trả lời :"Chú biết rõ là cháu không thích như vậy mà... "

"Cái thằng nhóc này lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình... "

"Chú quên cháu là ai rồi sao...?", bỏ điện thoại xuống chàng trai nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Bang tỏ vẻ nghiêm túc.

"Joo Sung Hoon chết tiệt...", nhìn mặt thằng nhóc này chủ tịch Bang thật sự chỉ muốn phan cho một cái hả giận.

Anh mỉm cười thỏa mãn.

Joo Sung Hoon - cháu trai họ hàng xa của chủ tịch Bang, thích những thứ mới mẻ, rất kiêu ngạo nhưng lại rất quan tâm đến những người mình yêu thương. Đặc biệt khả năng viết nhạc của anh vô cùng xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com