Chương 50 : Giải cứu con tinh
“Cô nói gì? Hyun Ji thế nào...?”, một cảm giác kinh sợ ùa đến Choi Jin Woo thốt lên.
“Anh thật sự nghe không rõ sao?... hiện tại chỉ có một người duy nhất biết được Hyun Ji đang ở đâu mà thôi... người đó không ai khác chính là anh...”, Lê Di Hiên lần nữa nhắc lại những gì mình vừa nói.
“Thật sự không nhớ chút gì sao...? Mờ mờ ảo ảo đi nữa cậu cũng phải thấy cái gì chứ... rốt cuộc cậu có muốn cứu em gái của mình không?”, Joo Sung Hoon tuy giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang lực sát thương vô cùng lớn.
“Khỉ thật... đầu của tôi....”, tức giận Choi Jin Woo tự đấm thật mạnh vào đầu của mình, một tí cũng không hiện ra trong đầu anh, một tí cũng không... rốt cuộc người anh tổn hại lại chính là em gái mình.
“Làm vậy thì có ích gì chứ... thử nghĩ xem lần cuối cùng anh gặp Hyun Ji là ở đâu?”, Lê Di Hiên cố gắng giúp Choi Jin Woo bình tĩnh trở lại.
Thấy thế Jeon Jung Kook cũng tiến lên, bàn tay anh đặt lên vai Choi Jin Woo rồi đưa một bên má của mình ra :”Nhìn đi... lúc nảy anh vừa đấm tôi ở đây đấy, anh nói không nhớ là xong sao... trời ạ... mai tôi còn phải chụp ảnh quảng cáo đấy ông bạn. Nghĩ nào... nghĩ nào... tìm được Hyun Ji tôi mới có thể quay về xử lí cái thứ phiền phức này chứ...”
“Thằng nhóc này đừng có kích động như thế ...”, Park Ji Min vừa kéo Jeon Jung Kook về vị trí cũ vừa nói.
“Không phải là kích động em đang cố giúp anh ta nhớ lại thôi mà...”
“Jung Kook à... im lặng một chút nào...”, đến Kim Nam Joon cũng phải lên tiếng, thằng bé tuy rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng khổ nổi lại nóng vội không tưởng tượng được.
“Mọi người làm sao thế không biết... em chỉ là muốn mọi thứ mau chóng kết thúc mà thôi, cứ tiếp tục thế này lỡ như anh ta lại quay trở về trạng thái lúc nảy thì thế nào đây... Di Hiên không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Hyun Ji cũng không thể cứu được...”, các anh lúc nào cũng xem anh như một đứa trẻ mãi như thế, Jeon Jung Kook anh cũng có chủ kiến riêng của mình vậy.
“Tôi... khoan đã... tôi.... “, có thứ gì đó vừa xoẹt qua trong đầu Choi Jin Woo, đúng rồi... hôm qua anh đã ở cùng Hyun Ji, con bé rất vui vẻ khi gặp anh, con bé cũng kể với anh rất nhiều thứ rất nhiều... anh và Hyun Ji đã cùng nhau xem một buổi lễ trao giải và rồi... và rồi sau đó....
“Anh Jin Woo à... anh nhớ gì rồi sao?”, Kim Min Jung tuy vẫn chưa hiểu chính xác tình hình nhưng mà trước mắt cứ tìm được Hyun Ji cái đã.
Tất cả mọi người đều thấy rõ biểu hiện kì lạ của Choi Jin Woo.
“Hyun Ji... Hyun Ji...”, Choi Jin Woo liên tục ôm lấy đầu mình, anh khụy xuống sàn gọi tên em gái.
“Anh à... anh không sao chứ? Anh Jin Woo....”, Kim Min Jung lo lắng.
“Min Jung à tránh ra... tránh ra nào...”, Lê Di Hiên từng bước tiến đến chỗ của Choi Jin Woo.
“Em định làm gì?”, kéo tay cô lại Jeon Jung Kook hỏi.
“Bỏ em ra Jung Kook... em sẽ không sao đâu...", cô nhìn anh khẳng định.
Biết không thể ngăn cô được, cuối cùng Jeon Jung Kook cũng đành buông tay.
Ngồi xuống phía trước Choi Jin Woo cô bắt đầu nhẹ giọng mở miệng :"Anh và Hyun Ji đã cùng xem một chương trình trao giải... sau đó có phải tôi xuất hiện không?"
Choi Jin Woo dần dần ngước lên nhìn cô, hai mắt anh đỏ ngầu :"Cô... cô là..."
"Lê Di Hiên... tôi là Lê Di Hiên... anh đã cùng Hyun Ji xem bài phát biểu của tôi có đúng không?", tiếp tục nhẹ nhàng cô nhỏ giọng.
"Tôi đã cùng với Hyun Ji...."
"Đúng vậy... sau đó thì sao? Anh đã làm gì với Hyun Ji?"
"Tôi...", những mảng kí ức không rõ ràng cứ đua nhau chạy nhảy trong đầu anh, càng nhìn gương mặt đối diện Choi Jin Woo càng khó chịu, anh đang biến đổi chăng? Không được... bây giờ không được, làm ơn... một chút thôi... để anh nói với họ Hyun Ji ở đâu đã.
Nhanh như chớp Choi Jin Woo tóm được chiếc cổ trắng ngần của Lê Di Hiên trong lòng bàn tay mình.
"Di Hiên à...", Jeon Jung Kook ngay sau đó bắt lấy cánh tay Choi Jin Woo kéo ra.
"Anh Jin Woo à không được...", Kim Min Jung sợ hãi.
"Chết tiệt Di Hiên à...", Jung Ho Seok phía bên kia cũng hỗn loạn.
"Bình tĩnh...bình tĩnh nào anh bạn... không có gì... không có gì cả...", Joo Sung Hoon cố gắng thuyết phục Choi Jin Woo.
"Khốn kiếp... bỏ ra...", Jeon Jung Kook dù kéo như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì, đột nhiên sao anh ta mạnh như vậy không biết.
"Tôi... ơ hơ... Jung ... Kook... dừng lại... ơ...", hơi thở bị tắc nghẽn đến đỏ cả mặt, Lê Di Hiên vỗ vỗ cánh tay của Jeon Jung Kook ý bảo anh đừng cố gắng nữa. "Choi...Jin... Woo... tôi biết... anh nghe thấy tôi... Hyun Ji... Hyun Ji đang đợi chúng ta... con bé... đang rất sợ hãi ... làm ơn... nói cho tôi biết... Hyun Ji đang ở đâu ... Choi Hyun Ji em gái của anh....", cô khó khăn lên tiếng từng chữ một, cứ cho là cô đang mạo hiểm đi... quyết định đặt cược vào sự đấu tranh bên trong của Choi Jin Woo, và cược vào cả tình thương anh dành cho em gái mình.
"Choi... Hyun ...Ji.... hơ ... ", không hề giảm lực tay nhưng có lẽ Choi Jin Woo đang cố hết sức tìm lại chính mình.
"Cứ tiếp tục như thế Di Hiên sẽ chết mất...", Park Ji Min lập tức chuẩn bị ra tay hành động.
"Đừng ... ", liếc thấy Park Ji Min vừa giơ tay lên Lê Di Hiên liền ngăn cản.
"Cái... giếng...", từ ngữ cuối cùng Choi Jin Woo thốt ra trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Sau khi thoát khỏi được bàn tay rắn chắc ấy, Lê Di Hiên ho sặc sụa, tham lam hít lấy không khí xung quanh.
"Di Hiên... em thế nào rồi?", Jeon Jung Kook vỗ lưng nhè nhẹ giúp cô điều hòa lại hơi thở, anh lo lắng đến mức mồ hôi lạnh trên trán chảy như suối xuống hai bên má.
“Em không sao... nhanh lên... tìm Hyun Ji...”
“Anh Jin Woo... tỉnh lại đi...”, Kim Min Jung cố gắng gọi nhưng Choi Jin Woo không hề có bất kì phản ứng gì.
“Min Jung cậu mau đưa Choi Jin Woo đến bệnh viện đi... Chúng tôi sẽ tìm Hyun Ji...”, Joo Sung Hoon lên tiếng.
“Lúc nảy vào từ cửa sau hình như em có nhìn thấy một cái giếng... mọi người theo em...”, Park Ji Min vốn dĩ trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn một lần anh liền có thể nhớ ngay.
Không chần chừ tất cả đều bắt đầu việc mình cần làm.
“Chị Di Hiên...”
Vừa chuẩn bị đi theo mọi người Lê Di Hiên liền dừng bước sau khi nghe Kim Min Jung gọi.
“Hyun Ji.... nhờ cả vào chị đấy...”, dù không đành rời đi nhưng anh biết với Hyun Ji có lẽ đây là cách tốt nhất, nói cho cùng cô cũng rất yêu quý người anh trai Choi Jin Woo này, Kim Min Jung anh ít ra cũng phải bảo vệ được người thân của cô.
“Ừm... nhất định...”
............
Theo chân Park Ji Min tất cả ra đến một cái giếng đã được đậy nắp kín lại, phía trên còn có một ổ khóa lớn.
“Cái ổ khóa nhìn khó coi ghê vậy...”, vấn đề lại tiếp tục xuất hiện... Joo Sung Hoon đột nhiên cảm thấy tạo ra một bài hát chính là công việc đơn giản nhất.
“Đúng vậy... khó coi dễ sợ... “, Jeon Jung Kook cũng ngao ngán lắc đầu.
“Từ khi nào hai người lại hợp nhau đến vậy thế?”, Kim Seok Jin cố tình trêu chọc.
“Ai mà hợp với anh ta chứ... anh có nhầm không vậy?”, Jeon Jung Kook phản phác kịch liệt.
“Đúng là trẻ con thật....”, Joo Sung Hoon chả thèm quan tâm, chăm chú nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
“Tìm được rồi...”, Lê Di Hiên lom khom nảy giờ cuối cùng cũng đứng bật dậy vui mừng nhìn dây sắt nhỏ trên tay.
“Anh còn định tìm một tảng đá to đấy...”, Joo Sung Hoon anh vẫn chưa kịp trổ tài vậy mà đã bị cô dành phần mất rồi.
“Suy nghĩ nhạy bén xíu đi chú à...”, có cơ hội Jeon Jung Kook lập tức phục thù.
“Em làm được không? Đưa đây anh....’, Park Ji Min thấy cô cặm cụi nảy giờ mà vẫn chưa mở ổ khóa được nên liền tiến đến bên cạnh cô.
Thật sự cô không có năng khiếu này mà, đã xoay đâu gần một trăm tám chục lần rồi mà chiếc ổ khóa vẫn y trạng thái ban đầu.
Đến lượt Park Ji Min, anh tập trung cao độ bắt đầu xoay.
“Ji Min à.... xoay thật chậm thôi... cảm nhận ở ngón tay em thế nào?”, Kim Nam Joon đã một lần đọc qua lí thuyết mở khóa như thế này rồi, chỉ là chưa lần nào có cơ hội áp dụng mà thôi.
“Không gian bên trong có chỗ cạn có chỗ sâu...”, Park Ji Min cũng không rõ phải xoay như thế nào.
“Rút dây sắt ra... bẻ cong theo hình dạng em cảm nhận xem...”, Kim Nam Joon tiếp tục lên tiếng.
Nghe theo chỉ dẫn của Kim Nam Joon, Park Ji Min liền bẻ tới bẻ lui dây sắt rồi đưa vào ổ khóa lần nữa.
Tất cả mọi người đều căng thẳng theo dõi mọi di chuyển bàn tay của Park Ji Min.
Năm phút sau...
Bụp....
“Ơ... được rồi....”, Park Ji Min nhẹ nhàng nói.
“Hoan hô... Oh Yeahhhhhh....”, đầu dây bên kia ngập tràn tiếng vỗ tay.
“Đúng là Park Ji Min... chưa bao giờ làm em thất vọng cả...”, Jeon Jung Kook vỗ vai Park Ji Min nói.
Mở được cái nắp ánh mặt trời liền xuyên qua bầu không khí soi rọi đến tận đáy giếng. Chẳng có một giọt nước nào cả, có lẽ đã không ai sử dụng cái giếng này từ rất lâu rồi, Choi Hyun Ji ngồi co rúm một góc, cả hai tay và hai chân đều bị dây thừng trói, đến miệng cũng bị băng keo bịt chặt lại.
“Hyun Ji à...”, thấy cảnh tượng ấy Lê Di Hiên không khỏi kinh hãi. Cô cứ nghĩ những chuyện như thế này chỉ có trên phim ảnh thôi chứ, không thể tin được nó lại hiện hữu xung quanh như vậy.
“Chặt rồi.... chắc chắn em làm được chứ Jung Kook...”, Park Ji Min sau khi cột một sợi dây thừng dài vừa tìm thấy ở gần đó vào một thân cây, anh xoay ngang lo lắng hỏi em trai.
“Không được cũng phải được....”, siết chặt sợi dây lần nữa vào hông mình Jeon Jung Kook trả lời.
Dứt câu Jeon Jung Kook tiến đến miệng giếng đặt một chân lên chuẩn bị leo xuống.
“Không được để bị thương đấy... “, nắm chặt tay áo khoác của anh Lê Di Hiên dặn dò.
Anh luôn thích ngắm nhìn ánh mắt lo lắng ấy của cô...bởi nó tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho anh dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa, mỉm cười với cô anh đáp :”Anh và Hyun Ji sẽ an toàn trở lại... đợi ở trên đây một lát nhé...”
“Nhanh xuống đi nhóc...”, không thể nhìn tiếp được cảnh tượng trước mắt Joo Sung Hoon cố tình đẩy nhanh tiến độ.
“Trời ạ... thật là....”, thở dài một hơi Jeon Jung Kook bằng kỹ thuật khéo léo đã thành công xuống được chỗ của Choi Hyun Ji.
Sau một hồi chật vật cả Jeon Jung Kook và Choi Hyun Ji đều bình an vô sự trở lại bên trên.
“Hyun Ji... Hyun Ji à...”, liên tục vỗ nhẹ má Choi Hyun Ji, Lê Di Hiên gọi.
“Hơ... hơ...”, đôi mắt đang khép Choi Hyun Ji dần hé ra, “Chị....”
“Ờ... chị đây... Hyun Ji à... có phải đau lắm đúng không?”, nói tới đây Lê Di Hiên tuôn tuôn nước mắt, đứa trẻ tội nghiệp vì cô mà ra nông nổi này.
“Chị... không sao chứ?”, đôi mắt dù vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn nhưng Choi Hyun Ji vẫn có thể nghe rất rõ tiếng nói của Lê Di Hiên.
“Chị không sao... không sao cả...”
“Này... xe cứu thương đang đến đấy... tất cả tránh mặt một chút đi...”, theo kế hoạch đã thống nhất Joo Sung Hoon sẽ là người lo phần còn lại.
Chờ xe cứu thương rời đi Jeon Jung Kook, Lê Di Hiên và Park Ji Min mới bước ra từ đám bụi rậm gần đó dõi mắt nhìn theo.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... mọi người vất vả rồi...”, thế là mọi thứ đã kết thúc, Park Ji Min cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Ok... Jung kook, Di Hiên, Ji Min quay trở về căn cứ ngay lập tức.”, Kim Nam Joon cũng nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn cuối cùng cho kế hoạch.
...........
Jeon Jung Kook tuy tay đang cầm lái nhưng vẫn liên tục đưa mắt nhìn cô ở ghế bên cạnh, từ khi bước lên xe cô không hề thốt lên bất kì câu nào cả, đầu dựa vào cửa kính chỉ duy nhất một biểu cảm.
“Vẫn lo lắng sao?”, nhiệm vụ đã hoàn thành tất nhiên tất cả các thiết bị nghe đều đã bị cắt kết nối, lúc này giọng điệu của Jeon Jung Kook cũng có phần thay đổi... có chút ngọt ngào hơn.
“Tình trạng của cả Hyun Ji và anh trai con bé đều không tốt... em lại không thể đến đó cùng họ...”
“Không phải đã có Min Jung và ông chú kia rồi sao? Không cần phải lo lắng quá... may là Hyun Ji không hề bị thương tổn gì nhiều, có lẽ vì quá sợ hãi nên mới mất sức như vậy thôi....”, trấn an người khác tuy không phải là sở trường của anh nhưng Jeon Jung Kook vẫn cố gắng hết sức để cô đỡ gánh nặng, ai bảo cô là bạn gái anh làm chi... cô không vui, anh cũng chẳng cười được.
“Em biết rồi... Jung Kook à... em xin lỗi...”
“Lại gì nữa đây....?”, cái cô gái này thật biết cách khơi chuyện đấy.
“Nếu phát súng ấy thật sự trúng vào người anh.... em nhất định sẽ hận bản thân mình lắm...”, nghĩ lại khoảnh khắc ấy cô lại run mình, thật sự không thể tưởng tượng được cô sẽ ra sao nếu anh có chuyện gì.
“Anh biết ngay những giọt nước mắt ấy là dành cho anh mà....”, Jeon Jung Kook bỗng cười đắc ý, dù ông chú kia có lau cho cô khi đó đi nữa thì rõ ràng vẫn cũng là vì anh mà tuôn ra.
“Anh còn cười...?”
“Tâm trạng anh đang rất tốt đấy... đừng có phá...”, anh nhìn cô cười tươi hơn, sẵn tiện đưa bàn tay to lớn của mình ra đan vào bàn tay nhỏ bé của cô.
Đúng là có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cô liền không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì.
“Cảm ơn anh... Jung Kook à... “
.......
Park Ji Min nghiêm túc phóng xe băng băng trên đường, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, cũng chẳng ai nhìn ra được cảm xúc của anh lúc này. Có lẽ nào chàng trai ấy... vô tình hôm nay nhận ra.... dõi theo phía sau người con gái mình để tâm... là một trong những việc làm khó khăn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com