Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : The Change

Jung Ho Seok nhìn cô chằm chằm không trả lời. Cho đến mãi khi cô rời đi anh mới bắt đầu ngồi bụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh có thể bảo vệ, che chở cho cô, có thể lắng nghe cô, ở bên cạnh cô bất cứ lúc nào nếu cô muốn... không cần cô phải hồi đáp, không cần cô phải hiểu tấm lòng anh, niềm vui của cô chính là thứ mà anh hướng tới. Thế nhưng... giờ phút này chỉ vì câu nói ấy của cô mà tim anh bỗng thắt lại.

Jung Ho Seok anh lúc mới bắt đầu chớm nở tình cảm với cô đã xác định... chỉ cần cô hạnh phúc, mọi thứ anh đều có thể làm vì cô mà không có bất kì đòi hỏi gì, với cô... anh chỉ muốn cho đi mà không cần nhận lại. Duy một điều ... anh sẽ rất tổn thương nếu như cô bảo không cần đến sự hiện diện của anh nữa.
..............
"Mình điên mất thôi.... sao lại có thể nói như vậy với anh Ho Seok chứ?", dựa lưng vào đầu giường Lê Di Hiên ủ rủ tự trách bản thân, có lẽ sau khi tắm rửa xong đầu óc cô đã tỉnh táo hơn khá nhiều.

Hối hận cũng chẳng kịp, nói cũng đã nói rồi, chắc anh đang rất buồn, dù thế nào thì cô cũng cần phải xin lỗi anh một tiếng.
.............
"Được rồi... tất cả xong xuôi thì chúng ta xuất phát thôi.", Lee Kang Ho sau khi nhìn quanh một vòng các chàng trai rồi lên tiếng.

"Vâng ạ...", các thành viên lần lượt trả lời.

Họ bắt đầu rời căn hộ, chiếc xe bon bon trên đường đến thẳng đài truyền hình, nơi diễn ra chương trình The Change chính thức ngày hôm nay.

"Di Hiên khi nào quay lại ạ?", Kim Tae Hyung thắc mắc hỏi anh quản lí, rõ ràng hôm qua không nghe gì về lịch trình riêng của cô vậy mà sáng nay anh Kang Ho bảo cô phải đến công ty để xử lí một vài vấn đề với các nhà sản xuất về bài hát mà cô viết.

"Con bé sẽ đến sớm thôi, không cần lo lắng...", vừa lái xe Lee Kang Ho vừa trả lời.

"Này mấy đứa..... đột nhiên anh lo lắng haha.", mọi người vừa im lặng một lúc thì Kim Seok Jin lại mở miệng.

"Anh lo lắng cái gì chứ? Không phải anh là người tự tin nhất ở đây sao?", Min Yoon Gi cũng cười cười hỏi ngược lại ông anh.

"Anh lo một mình giành được cúp....kakaka tội các chú....kakaka."

"Trời đất... bó tay với ổng... người ta chấm điểm từng thành viên rồi gom lại cả nhóm ra điểm tổng cuối cùng chú hai của tôi ơi...tính theo nhóm, chứ không tính theo cá nhân.", nghe mà muốn sặc luôn hà, lại tiếp lục là Min Yoon Gi.

"Cái thằng này.... chú để anh phiêu một chút không được à? Có nhất thiết nhẫn tâm nói thẳng ra vậy hong?", Kim Seok Jin khóc ròng với cậu em, làm như đứa nhỏ này lúc nào không đâm thọt anh thì không được hả gì á.

"Em đang giúp anh đấy... sống thực tế chút đi anh để bớt bị tổn thương bất ngờ, đời là phù du mà... haha."

Ai cũng thở dài lắc đầu với hai ông anh lớn, hễ mà đấu khẩu là chỉ có hai ổng mới đủ tầm với nhau thôi ấy mà.

Jung Ho Seok từ đầu đã không nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài nhìn cảnh vật trên đường. Suốt đêm qua anh chẳng thể ngủ được, lần đầu tiên không đối mặt với cô anh lại cảm thấy may mắn.

"Ho Seok à... không có chuyện gì chứ?", Kim Nam Joon ngồi bên cạnh ghé tai hỏi nhỏ.

"Ờ... không có, do không ngủ được nên mình hơi mệt tí thôi."

"Vậy ngủ một chút đi, khi nào đến mình gọi."

"Ừm... cảm ơn cậu."

Nghe thấy cuộc trò chuyện của Kim Nam Joon và Jung Ho Seok nhưng Jeon Jung Kook cũng không nói câu nào, thường khi anh sẽ mở miệng hỏi han bla bla.... nhưng mà... haizz anh thực sự cũng không hiểu rõ bản thân nữa là.
.....................
Văn phòng làm việc của nhà sản xuất Joo

"Oke... thế này được rồi chứ?", sửa lại một vài chi tiết nhỏ trong bài hát Lê Di Hiên lên tiếng hỏi ông anh ngồi bên cạnh.

"Để anh xem đã... đợi một lát...", nói rồi Joo Sung Hoon đưa tay lên cái đàn piano nhỏ trước mặt đánh đánh. "Ừm... được hơn rồi đấy."

"Phù... may thật, xong rồi đúng không anh, em đi được rồi chứ?", thở phào nhẹ nhõm vấn đề này nhưng Lê Di Hiên vẫn đang lo chuyện khác.

"Con bé này anh cũng đang gấp đấy, gấp còn hơn em nữa... đợi một chút, thu âm cho anh lại phần cuối nữa là xong."

"Đáng lí ra hôm qua anh phải nói với em sớm chứ, đến sáng nay mới nói ... thiệt tình."

"Thông cảm... cảm xúc bất ngờ vậy mà."

"Ban đầu anh bảo với em là ổn rồi kia mà...đột nhiên sao lại..."

"Anh đã nói là cảm xúc bất ngờ rồi còn gì, .... tất cả là vì em vì em đấy... hôm nay không sửa thì khỏi sửa luôn.”

Cô im lặng không nói gì, nhắm mắt dựa lưng ra phía sau ghế.

Năm phút trôi qua vẫn không thấy cô lên tiếng trả lời Joo Sung Hoon liền xoay về hướng cô.

“Ngủ rồi sao?... haizz... “

Chống một tay lên bàn anh chằm chằm nhìn cô, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu anh không được ngắm kỹ gương mặt này rồi?
...........
“Sắp đến lượt chúng ta rồi, Di Hiên vẫn chưa đến sao anh?”, nhìn đồng hồ Park Ji Min lo lắng.

“Đang đến... con bé đang đến... Ji Min à, em diễn đầu tiên phải không?”, Lee Kang Ho trả lời.

“Vâng ạ, em rồi đến anh Yoon Gi...”

“Ok.. mấy đứa mau vào phòng chờ nhanh lên. Sắp bắt đầu rồi..."
..............
“Chị thật sự không sao chứ? Nếu vẫn chưa ổn thì không cần đi cũng được mà... ở đó vẫn có stylist...”, nhìn Jung Min Kyung Lê Di Hiên lo lắng.

“Không được, dù có người đi nữa chị cũng không yên tâm, Lê Di Hiên hôm nay nhất định phải chiến thắng... chị sẽ dùng hết khả năng của mình để em tỏa sáng nhất.”, Jung Min Kyung vô cùng kiên định phát ngôn.

“Trời ạ... “, đưa tay lên trán bất lực, Lê Di Hiên nói tiếp :”Chị à, nhìn phía trước nhìn phía trước....”

“Em nghi ngờ khả năng lái xe của chị à? Không đùa được đâu ... ngồi yên nhé, chúng ta còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị, phải nhanh đến nơi mới được...”, dứt câu Jung Min Kyung cũng đạp chân ga tăng tốc độ.

“Chị à.... chị à...từ từ thôi chứ....”, bà chị này sao nay lại sung sức vậy không biết, hết nói nổi.
...............
“Tất cả mọi người đều đã đến phòng tập trung theo dõi sân khấu rồi... chắc chỉ còn chúng ta thôi, Di Hiên à nhanh ngồi xuống nào...”, vừa mở cửa bước vào phòng makeup Jung Min Kyung liền để túi lớn túi nhỏ xuống bàn rồi xoay qua nói với cô em.

“Ơ... anh Ji Min diễn rồi.”, hướng mắt lên chiếc màn hình treo ở một góc căn phòng Lê Di Hiên nói.

“Di Hiên à... cắt tóc thôi nào....”

“Dạ?....”, ngơ ngơ đối diện với gương mặt 'không đùa đâu' của bà chị, Lê Di Hiên bỗng có chút ớn lạnh.

“Đừng lo lắng về hình tượng trong album mới, chị đã có thể biến em thành 'chàng trai với mái tóc xám rêu' khiến biết bao cô gái đỗ rầm rầm thì thừa khả năng giữ được hình tượng ban đầu cho em nhé....”

“Vâng vâng vâng... chị Min Kyung là nhất rồi còn gì, em làm sao mà không tin tưởng chị được.”

“Lê Di Hiên .... mái tóc em đang nằm trong tay chị đấy...”, ánh mắt đầy sát khí Jung Min Kyung nhìn xuyên qua tấm gương trước mặt.

“À à.. hơ hơ... em nói thật lòng mà... hơ hơ... chị cứ bình tĩnh bình tĩnh một chút nhé. Woa... bài hát anh Ji Min biểu diễn không phải là Cheer Up sao? Tuyệt thật đấy... đúng không chị...? hơ hơ.”

“Dĩ nhiên... là rất tuyệt...”

Lạnh sống lưng quá vậy nè !! - Lê Di Hiên nghĩ.
....................
“Woa... thằng nhóc Ji Min này đỉnh thật đấy.”, nhìn màn hình Kim Nam Joon không khỏi bất ngờ.

“Ji Min của chúng ta .... tự hào quá đi mất.. “, Kim Seok Jin cũng bày tỏ tâm trạng.

“Anh Yoon Gi đi ra rồi.... “, Kim Tae Hyung quan sát một vòng rồi thông báo cho tất cả các thành viên.

“Ho Seok à... sau anh Yoon Gi sẽ đến lượt cậu đấy.”, Kim Nam Joon xoay sang nhắc nhở thành viên kế tiếp.

“Mình biết rồi...”, Jung Ho Seok chỉ đáp ngắn gọn.

“Anh Ho Seok...”

“Ờ Jung Kook à...”, nghe cậu út gọi Jung Ho Seok quay sang, anh hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn giữ được trạng thái bình thường.

“Anh thật sự không sao đó chứ? Mặt anh sao lại tái như vậy?”, Jeon Jung Kook anh không lên tiếng không được mà, càng lúc Jung Ho Seok dường như càng không ổn thì phải.

“Anh không sao, chúng ta cần phải làm thật tốt bài thi lần này...”

“Đừng gắng quá... “

“Ừm... “
.................
“Anh Yoon Gi ngầu thật nha... phong cách này cũng hợp với anh ấy phết nhỉ haha.”, Kim Tae Hyung vừa vỗ tay vừa nói.

Lúc này Park Ji Min cũng quay trở lại.

“Ờ Ji Min à... làm tốt lắm.”, Kim Seok Jin cười tươi khi vừa nhìn thấy cậu em.

“Vất vả rồi Ji Min à... Em cũng đi đây.”, Jung Ho Seok cũng cười lên tiếng.

“Anh Ho Seok cố lên nhé...”, với theo bóng lưng Jung Ho Seok, Park Ji Min nói.

“Ho Seok rồi đến ai thế nhỉ, quên rồi....”, Kim Nam Joon xoay qua xoay lại, anh phụ trách nhắc nhở các thành viên trong phòng chờ vậy mà tự nhiên không nhớ gì luôn.

“Em em... em đây này.”, Kim Tae Hyung giơ tay hăng hái.

“Ok ok....nhớ rồi nhớ rồi, em xong rồi đến lượt anh, tiếp theo là anh Seok Jin, Jung Kook thứ bảy nhé, cuối cùng là Di Hiên.”, trưởng nhóm Kim Nam Joon cuối cùng cũng chốt được vấn đề.

“Thằng nhóc này... được rồi tất cả nhớ hết rồi... ngồi yên đi nào Nam Joon à.”, Kim Seok Jin không nhịn được liền cất giọng kết thúc mớ lộn xộn.

"Oke anh..."

Từng tiết mục một được trình diễn, và tất nhiên các thành viên đều hoàn thành rất thành công phần của mình, tiếp đến là Jeon Jung Kook.

"Mọi người thực sự làm em không tin được luôn đấy... quá đỉnh.", Kim Tae Hyung cảm thán.

"Tae Hyung à... Amor Fati của em cũng cuốn hút lắm nha, anh chấm đấy... haha.", lúc nảy cậu em biểu diễn trên sân khấu mà Kim Seok Jin anh nhiệt tình quẫy bên dưới, đến giờ vẫn còn dư âm nên nhắc mãi.

"Anh Seok Jin chắc cực lắm với cái bài hát ấy nhỉ, cổ họng anh vẫn ổn chứ?... thấy cũng kì mà thôi cũng kệ haha.", Min Yoon Gi lại nhắm đến anh cả.

"Mà khi nghe thật sự hứng khởi lắm anh... kaka.", Park Ji Min nói thêm.

"Thằng nhóc em không phải cười nhiều nhất sao?", Jung Ho Seok cười cười quay sang nhìn Park Ji Min.

"Em thích phần trình diễn của anh Ho Seok nhất, nhìn anh ấy nhảy làm em cũng ngứa tay ngứa chân kakaka.", Kim Tae Hyung vốn muốn cải thiện phần vũ đạo của bản thân nên đương nhiên chú ý nhiều nhất tới main dancer rồi.

"Còn anh thì... Nam Joon khiến anh đây bất ngờ nhất này... khả năng vocal của em đã ở một trình mới rồi đấy, tuyệt vời !! Nam Joon của chúng ta chắc đã chăm chỉ lắm ...", Kim Seok Jin nhìn cậu em chân thành khen ngợi.

"Jung Kook ... Jung Kook ra rồi...", đang ngượng ngùng Kim Nam Joon liền bật chế độ hào hứng khi thấy cậu út xuất hiện.

"Gì vậy chứ?.... bài hát này...", Kim Tae Hyung vẫn còn trong tình trạng suy nghĩ.

"Horang Suwolga.... woa OMG ... không hổ danh là Jeon Jung Kook... cái này gọi là tuyệt nghệ luôn đấy.", vừa nghe hai ba câu hát đầu tiên của cậu em Park Ji Min đã không kiềm chế được cảm xúc rồi.
.............
"Oke oke oke ...Di Hiên à, đến lúc rồi... cố lên nhé.", Jung Min Kyung nhìn cô em dặn dò.

"Ừm... em đi đây.", nhìn lại mình trong gương lần nữa Lê Di Hiên liền xoay đi.
..............
Jeon Jung Kook kết thúc bài hát, tiếng hò hét vỗ tay của khán giả vang lên một cách vô cùng 'lớn khủng khiếp', mọi người dường như rất sốc với màn trình diễn của anh.

"Jung Kook của chúng ta đến rồi đến rồi... perfect perfect...", thấy Jeon Jung Kook bước vào, Kim Nam Joon vừa đưa ngón cái lên vừa nói.

"Khỏi bàn cải nữa... đêm nay người tỏa sáng nhất chính là Jeon Jung Kook...", Min Yoon Gi phán nhanh gọn lẹ.

"Không đâu ... mọi người cũng rất tuyệt mà...", Jeon Jung Kook ngồi xuống ghế trả lời khiêm tốn.

“Ra rồi ra rồi... cô út của chúng ta ra rồi....”, Kim Seok Jin phấn khởi gọi lớn.

Ánh đèn sân khấu vẫn chưa được bật, tất cả mọi thứ như chìm trong im lặng.

“Sao vậy? Sao vẫn chưa thấy gì hết vậy?”, Kim Tae Hyung thắc mắc.

Phụt

Ánh đèn sáng lên một điểm, ai đó xuất hiện. Mái tóc ngắn ngang vai được cột gọn ra phía sau, cô gái nghiêng khuôn mặt của mình sang một phía, concept đen bó sát người từ trên xuống dưới khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ. Ba giây sau cô xoay gương mặt ra phía chính diện... âm nhạc sau đó cũng nổi lên.

“Di... Di Hiên...”, Park Ji Min trố mắt lắp ba lắp bắp.

“Con bé cắt tóc khi nào vậy?”, Min Yoon Gi cũng không khỏi kinh ngạc.

“OMG... P.E.Y....”, Kim Seok Jin cũng không thể thốt nên lời, nhìn thấy cô ở hình tượng như vậy... chắc là lần đầu tiên.

Jeon Jung Kook không rời mắt khỏi màn hình, à không... không thể rời mắt khỏi màn hình. Lê Di Hiên... cái tên này, chủ nhân của cái tên này, gương mặt của cái tên này ... khiến nhịp đập của trái tim anh đột nhiên trở nên vô cùng kì lạ, tuy chưa bao giờ anh ngừng thích cô, tuy đã nhiều lần rung động vì cô nhưng hiện tại... anh không thể nào phủ nhận rằng, trái tim ấy đang điên cuồng đập vì cô, rất nhanh, rất mạnh... vô cùng vô cùng, thậm chí anh cảm thấy hít thở không thông một chút nào.

Những giây phút phía cuối của bài hát, phần cao trào nhất của bài hát...

Lê Di Hiên đưa tay ra phía sau quẳng đi dây cột tóc, cứ thế mái tóc ngắn bồng bềnh được buông thả... những động tác của cô vừa mềm mại vừa cứng rắn và rồi màn trình diễn được kết thúc bởi gương mặt lạnh ngắt sắc bén.

Một màn rất nữ tính của cô đã khiến không biết bao nhiêu người phải há hốc mồm. Vốn là thành viên của một nhóm nhạc nam, hình tượng của cô đương nhiên không hề dịu dàng gì... cũng chẳng ai ngờ đến lúc nào đó sẽ được nhìn thấy một Lê Di Hiên hoàn toàn mới lạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com