Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ông già Noel đến sớm hơn mọi năm

Bạn đã trải qua chưa? Cảm giác giữa dãy ngân hà chỉ thích một vì sao. Mỗi cảm xúc non trẻ, từng nhịp tim run rẩy đều dành hết một người. Một người chẳng hay biết gì. Một người như bản nhạc mùa đông khẽ thổi qua tim bạn.

Trời đã vào đông, bầu không khí se lạnh người đi đường ai nấy đều trùm kín từ đầu xuống chân, nhưng đa phần là mọi người đều trú ở nhà cùng máy sưởi ấm áp, Tô Khiết Nghi bấy giờ đây chỉ mới 7 tuổi, tuy trời lạnh nhưng khuôn mặt nhỏ bé ấy vẫn đỏ hồng. Trường tiểu học Đông Hà đã cho học sinh nghỉ dài hạn vì tuyết rơi dường như đã bao phủ khắp thành phố, có thể là rơi nhiều đến mức ngập đến mắt cá chân.

Gần nhà là cửa hàng tiện lợi xung quanh được bao phủ toàn là tuyết, vì trận tuyết rơi lần này khá lơn nên cửa hàng không buôn bán được là bao, cũng ít người ra đường mua lương thực vì đã trữ sẵn trong nhà. Bà Lục Mỹ Chi nhờ con gái sang cửa hàng tiện lợi mua giúp bó rau và vài quả trứng vì cửa hàng khá gần nhà nên bà mới yên tâm, trước khi đi bà không quên thoa cho con 1 lớp kem dưỡng tay chân dày.

Tô Khiết Nghi chẳng muốn rời chăn ấm, nhưng mẹ đã dặn thì phải làm cho tròn, vừa bước ra khỏi cửa, cô sững người. Tuyết trắng phủ kín cả thành phố như một bức tranh cổ tích những chùm bông tuyết lả lướt rơi giữa bầu trời đang gần chợp mắt, vì đã 1 tuần rồi cô không ra khỏi nhà nhưng giữa khung cảnh lung linh như tranh vẽ ấy bao nhiêu sự lười biếng của cô như tan đi hết như bông tuyết đang rơi đó vậy.

Khuôn mặt bấy giờ đã đỏ ửng lên vì lạnh nhưng cô rất phấn khích vì lâu rồi mới được ra ngoài như thế này và không có phụ huynh đi cùng, một bông tuyết trắng khẽ rơi động lại trên mũi của cô như là đáp lại sự vui vẻ của cô. Tuyết đang rơi. Lả tả như lông vũ, trắng ngần và mềm mại. Cô khẽ cười như đang phiêu lưu vào cuốn truyện cổ tích mà mẹ hay kể vào mỗi tối.

Mãi chơi tí và chẳng mấy chốc cô phát hiện rằng mình đã đánh rơi mất tiền của mẹ cho nhờ đi mua đồ, khuôn mặt lúc này toát lên vẻ ấm ức và sợ hãi dường như thần tuyết cũng thương hại cô nên càng ngày tuyết rơi càng nhiều thêm, cô ngồi sụp trước cửa hàng và ôm mặt khóc vì không làm tốt nhiệm vụ mẹ giao mà còn làm mất tiền của mẹ. Cô úp mặt vào 2 bàn tay. Nước mắt trào ra nóng hổi, rồi lập tức bị đông lại bởi gió rét. Giữa lúc này như một vết mực lạc giữa nền tuyết trắng, một cậu bé chạc tuổi cô, áo khoác mỏng, không găng tay, không nón len. Cậu đứng giữa trời tuyết rơi quan sát cô từ lâu và thấy cô lục tung 2 bên túi quần nên đoán rằng cô rơi mất tiền.

Cậu bé kia tiến lại gần phủi hết bông tuyết trên đầu cô xuống, cô ngẩn đầu lên nhìn, cậu toát lên vẻ sáng ngời và tuấn tú đường nét khuôn mặt rõ ràng sóng mũi cao thẳng và đôi mắt không mấy sức sống của cậu khi nhìn vào có thể đoán được cậu đã trải qua chuyện gì đó không vui, mắt cô sáng ngời ngợi nhìn cậu đang liếc sang " Nhìn gì nữa vậy? Mau đứng lên đi lạnh lắm." cậu đỡ tay cô đứng dậy và rút ra tờ 20 tệ phủi phủi vài cái và đưa nhét vào tay cô bé đang đỏ hồng lên vì lạnh " Cậu cầm tiền này đi mua đồ đi, trời lạnh rồi về sớm đi." giọng cậu kiên quyết dù lạnh nhạt nhưng cô vẫn cảm thấy có sự ấm áp bên trong con người cậu quan tâm mình.

" Nhưng tiền này.." giọng cô mấp máy không nói nên lời cổ họng như bị nghẹn lại không nói được gì, cậu liếc nhìn sang khuôn mặt cậu thanh tú đường nét hài hoà nhìn vào không quá gắt " Cậu cứ cầm lấy đi, coi như hữu duyên mình giúp cậu không cần trả lại đâu" giọng nói đầy sự khiêm tốn nhưng cô lại thấy ấm áp trong lòng, ánh mặt long lanh nhìn cậu chằm chằm như đang nhìn ngắm vẻ đẹp trên khuôn mặt cậu như vì sao đêm , cậu liếc nhìn sang " Nhìn gì đấy?" cô hơi giật mình như là vừa bị giáo viên gọi dậy do ngủ gật trong tiết nên trả lời lấp bấp không suy nghĩ " Nhìn người tốt giống như trong truyện cổ tích mẹ mình hay kể."

Cậu ngẩng người quay sang nhìn với vẻ khó tin rồi phì cười " Mua đồ nhanh đi rồi về, tuyết đang rơi càng nhiều rồi." cô mua đồ xong và bước ra thấy cậu quay lưng định rời đi thì vội gọi lại " Này.." giọng nhẹ như hương bạc hà khẽ thoảng qua giữa trời đông rét, cậu quay đầu lại liếc nhìn và đợi cô nói chuyện " Sao cậu biết mình rơi tiền vậy?" cậu chỉ cười nhẹ. Trong gió có mùi hương bạc hà lướt qua, như thứ nào đó rất xa rất lạ mà cô chẳng thể nào quên " Đoán thôi" cô phấn khích nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch và ngưỡng mộ " Cậu là ông già Noel à? Năm nay ông già Noel phát quà cho mình sớm thế." cậu khá bất ngờ và nhìn vào đôi mắt long lanh đấy hàng mi khẽ run nhẹ với với khó đoán và hơi kiêu ngạo sau đó rảo bước rời đi.

Cô chưa kịp hỏi tên, cậu đã tan vào màn tuyết như chưa từng xuất hiện. Nhưng với Khiết Nghi kể từ hôm đó trong trái tim non nớt ấy đã có một vì sao sáng lặng lẽ mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com