bốn: august
hôm nay, bệnh của gai trở nặng rồi. không biết vì sao nữa, nhưng bỗng dưng em ấy lại sốt cao, mặt mày tái mét. mới vừa sáng nay còn đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh làm các anh trong phòng một phen hốt hoảng.
thế là august đành phải xin nghỉ một ngày để chăm sóc em bé đang cảm nặng.
trong phòng, august đang thấp thỏm ngồi bên cạnh giường em. gai cả người nóng bừng. mặt mày nhăn nhó một cách khó chịu. cơ thể nhỏ nhắn co rút lại trong chăn vì lạnh. nhìn đứa nhỏ đang chịu trận ốm đầy đau đớn khiến august thật sự cảm thấy thương.
cậu vốn dĩ luôn là người có lòng đồng cảm đối với trẻ con, chứng kiến đứa em đang vật lộn với trận ốm lớn nhất trong đời của nó, làm cho cậu không nhịn được mà phải chăm sóc.
"khụ -- làm phiền anh rồi, anh august..."
gai mệt mỏi mở mắt, chất giọng thều thào cố gắng nói nên lời. mặt em đỏ ửng, trên trán là miếng khăn ấm vừa mới được august thay xong.
đối mặt với người anh đã phải nghỉ một ngày chỉ để chăm mình, làm em cảm thấy áy náy, bứt rứt không thôi. august nghe em nói như vậy chỉ biết cười trừ, động tác tay chậm rãi nhúng khăn tay vào chậu nước ấm, sau đó thay đắp lên trán em. cậu nhẹ giọng nói.
"có gì đâu, dù sao thì đây cũng là việc anh nên làm mà. chỉ cần em khỏe lại thôi"
vừa nói, tay cậu vừa đưa lên khẽ vuốt tóc em. động tác dịu dàng, nâng niu như thể gai là một món đồ dễ vỡ.
đôi con ngươi xám tro bất chợt ánh lên vẻ thương xót khi thấy đứa em đang thật mệt mỏi.
"haiz, thôi được rồi, em nằm ngủ một chút đi nhé. anh đi tìm bác andrew gọi đồ ăn cho em"
"dạ anh..."
"ừm, ngoan lắm"
august nhanh tay đi đến cửa sổ kéo rèm lại, trước khi bước ra khỏi phòng còn tắt đèn tránh việc gai sẽ bị khó ngủ. rồi mới cẩn thận đóng cửa phòng.
gai trong phòng, mắt lim dim nghĩ về những ngày vừa qua, em đã làm phiền các anh chị rất nhiều. cuối cùng cũng chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com