Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 15 - Chiếm đoạt thành hay bại tùy vào cơ trí (H+)

Nhân ngay 2h38p sáng mùng 1 tết khai bút cho mấy bạn đọc giả của tui chap xôi thịt cho nguyên năm ấm no đầy đặn, tinh thần phấn khởi sảng khoái để làm kiếm thiệt nhiều tiền hoặc học thiệt giỏi.

Tác giả : "Chúc mừng năm mới!"

Trung Du : "Chúc các cậu năm mới nhiều may mắn và vui vẻ bên gia đình!!"

Thiên Ly : *đưa bao lì xì 100 triệu * " Năm mới phát tài, cảm ơn đã ủng hộ tụi này"

~~~

Lời Thiên Ly nói có phần đúng, bởi vì khi y tỉnh dậy không thấy Trung Du đâu đã rất hoảng tìm cô một vòng, sau đó đỡ mặt cố nhớ lại có chuyện gì, chút men rượu vẫn chưa tỉnh hẳn nên mới tra camera an ninh xem.

Xem xong mặt mày Thiên Ly xám xịt, rốt cuộc chỉ thấy được tới đoạn cô trèo tường ra khỏi nhà, Thiên Ly lặp tức cho tập họp đám hầu nữ, nếu không gọi được cho Trung Du thì bọn họ hôm nay xác định không ai yên ổn nhưng rất may cô bắt máy.

Mary lần đầu thấy Thiên Ly tỏ vẻ kích động như dậy khi Trung Du đi mất, bà ta nghĩ đến việc hậu di chứng chuyện A Bạch rời đi nên Thiên Ly trở thành bộ dạng này.

Tựa như sợ ai cũng rời bỏ mình.

Trên xe Thiên Ly nghĩ rất nhiều nên có thái độ nghiêm khắc để cô không dám lén lút bỏ khỏi nhà như dậy nhưng khi thấy vành mắt đỏ hoe của Trung Du thì y bỏ sạch ý định quở trách.

Dù còn đang bực mình nhưng khi thấy Bá Quân lại khiến lòng Thiên Ly nhộn nhạo, muốn lặp tức đánh dấu chủ quyền cho con cừu vàng này của mình.

Thiên Ly không ghen khi biết Trung Du ở cạnh Bá Quân cũng không rảnh rỗi nhắc đến điều khoản khi biết cô có lý do bất đắc dĩ phải rời khỏi nhà. Bởi vì y đang có mưu tính khác.

Một kế sách dịu dàng hơn lại chiếm đoạt được cô quang minh chính đại.

Thiên Ly hối hận vì điều khoản ban đầu về việc khắc dấu. Chính nó làm câu chuyện hiện tại gây nên nhiều sự bất an lẫn khó chịu khi biết con cừu mình nuôi có khả năng cao vuột khỏi tay.

Bọn họ gọi y là con cáo già. Vì những đòn đánh tâm lý của Thiên Ly đều vào đúng trọng tâm và tùy theo từng người mà uốn nắn vũ khí lời nói của mình.

Đối với Trung Du thì Thiên Ly luôn tự tin bản thân chỉ cần một kịch bản đơn giản sẽ khiến cô quy phục hoàn toàn.

Nhiều khi Thiên Ly cảm thấy nực cười, mỗi lần y có ý định thao túng Trung Du thì mọi chuyện đều theo ý muốn đến bất ngờ, tựa hồ như ông trời sắp đặt để đẩy cô vào vòng tay y. Thiên Ly cười khẩy trong lòng, nếu chuyện công việc cũng dậy thì hay biết mấy.

Lúc hay tin bà Hoa mất, sự sụp đổ của Trung Du cho Thiên Ly biết cơ hội đến rồi.

Frita chưa nói cho Trung Du biết bộ mặt thật của Thiên Ly cáo ở đâu, cụ thể chính là y có thể nhận định được cơ hội của bản thân khi nào xuất hiện để nhanh chớp lấy nó. Frita đổ gục trước Thiên Ly cũng chỉ là sự vô tình gặp gỡ khi cô ta quên mang ô, vài lần y mở nắp chai nước giúp và hữu ý đi ngang khen cô ta mặc đồ hôm nay thật đẹp.

Sự lầm lì đúng lúc và nhiệt tình đúng chỗ là điểm thu hút của Thiên Ly. Nó tạo cho người khác cảm giác không nắm bắt được người này, vừa có cảm giác y xem họ là tất cả thì ngay hôm sau liền cho họ nếm sự giá lạnh ngàn dặm.

Mục đích của Thiên Ly là việc khắc dấu nhưng đời không như mơ ngay điểm cuối kế hoạch.

Cả hai mùi mẫn ngã vào nhau trên giường, Trung Du nghiên mặt một bên che môi ngăn tiếng xấu hổ cất lên khi Thiên Ly đánh dấu đỏ ửng trên cổ đầy mờ ám, bàn tay đẹp từ y vừa luồn vào bên trong chiếc đầm ngủ thì điện thoại của cô reo ầm ĩ khiến cả hai giật bắn.

Bố gọi đến.

Thiên Ly ngoài mặt cười nhẹ bảo cô nghe máy đi thì trong lòng ầm ầm sấm nổ.

Trung Du hôn bên má y trấn an rồi chỉnh lại dây áo ngủ tụt xuống bắp tay lên vai mới nhận máy.

"Con nghe đây ạ"

"Con đang ở đâu dậy?"

"Dạ ở nhà"

"Có chồng con ở đó không?"

Trung Du nhìn đến Thiên Ly đang ngồi ở mép giường với áo lộn xộn liền mỉm cười.

"Dạ có"

"Vậy tránh mặt một lát đi, bố có chuyện muốn nói"

Cô thu lại nụ cười vì linh cảm có chuyện xấu.

"Sao vậy ạ?"

"Nhanh đi"

Trung Du lò dò đứng dậy bước xuống giường thì Thiên Ly nắm tay cô lại, môi mấp máy với hàng mày nhíu chặt.

"Em đi đâu?"

Cô vội dời máy ra xa cười nhẹ : "Em ra ngoài nói chuyện một lát"

Sau khi Trung Du đóng cửa ban công thì ông Hoa lên tiếng.

"Con thỏa hiệp ly hôn đi, hoặc làm gì cũng được, phải chấm dứt ngay chuyện này"

"Ơ...con đã nói rõ với bố là hai con yêu nhau mà"

"Không, bố không tin cô ta, ai cũng nói Tích Thiên Ly là người không đơn giản, bố không có cảm giác cô ta sẽ đối xử tốt với con, con nên chấm dứt đi, bây giờ con đâu cần tiền nữa...phải không? Về nhà với bố đi con"

Trung Du khẽ nhíu mày : "Bố đừng nghe người ta nói bậy. Chồng con tốt với con lắm với lại con ký hợp đồng vô thời hạn thì làm sao có thể..."

Ông Hoa bên ấy thở dài : "Không chỉ bố muốn con về, cả mẹ con...bà ấy trước khi mất có nói với bố rằng bằng mọi giá phải giúp con thoát khỏi mối quan hệ mang tên hôn nhân hợp đồng này, nó đau đớn lắm con à, về nhà với bố đi con, dù bố nghèo nhưng vẫn sẽ để con gả vào nhà người khác đàng hoàng hơn, bố đã tìm hiểu về luật pháp rồi, Omega chưa đánh dấu được phép kết hôn thứ cấp. Con vẫn chưa bị khắc dấu mà phải không?"

Trung Du toát mồ hôi lạnh với dấu cắn tạm thời trên cổ, cô chỉ còn mình bố là người thân duy nhất, bây giờ nếu nói thật với bố liệu chuyện gì xảy ra?

"Nếu con...để chị ấy khắc dấu...bố có giận con không?"

Ông Hoa bên đó lặp tức kích động : "Bố không chỉ giận mà có thể bị con chọc cho tức đến mức đi theo mẹ con"

Trung Du sợ hãi vội siết điện thoại nhìn vào đó.

"Con sẽ không..không làm như dậy, bố đừng tức giận, bố đừng bỏ con đi theo mẹ..."

"Vậy thì con mau nghĩ cách thỏa hiệp ly hôn đi và tuyệt đối không được để khắc dấu"

Cô khó xử một quãng, sau cùng chỉ dạ một tiếng nhỏ xíu.

Lúc trở về phòng thì tâm trạng Trung Du sa sút hẳn, Thiên Ly nhìn cô ôm chầm lấy mình chỉ bật cười.

"Gấp gáp đến dậy sao?"

Cô lắc đầu rồi mím môi ló ra khỏi lòng Thiên Ly, Trung Du ấp úng.

"Em...sợ nên không khắc dấu..được không?"

Gương mặt Thiên Ly như thể sắp nổi giận nhưng không biểu thị gì ra ngoài chỉ đưa tay vuốt ve má cô trượt dần xuống sau gáy, ngón tay mân mê làn da nhạy cảm ở đó nhìn cô với ý dụ dỗ.

"Em sợ đau hay chưa sẵn sàng?"

Trung Du ngập ngừng, không thể nói là do bố cô không muốn được nên Trung Du bịa đại một chuyện.

"Em chưa sẵn sàng...với cả em đang để tang mẹ chắc là không được... Lỡ xui xẻo cho chị thì không hay lắm."

Chút tiếc nuối trong đáy mắt Thiên Ly nhưng nó bay sạch rất nhanh thay vào sự cưng chiều hôn trán cô.

"Vậy tôi đợi đến khi em sẵn sàng"

Những lần sau đó Trung Du bắt đầu né tránh Thiên Ly đụng vào mình, cô lấy lý do bản thân không khỏe hoặc đang đến tháng để trốn.

Thiên Ly vậy mà cưỡng bức cô.

Dù Trung Du đã nói không muốn nhưng sau cùng vẫn bị y ghì chặt trên giường. Bộ dạng đáng sợ này từ Thiên Ly cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, ngay giây phút chiếc gáy sắp sửa bị cắn thì điện thoại Thiên Ly reo ầm ĩ, lợi dụng chút sơ suất từ y chỉ trong thoáng chốc Trung Du đã vùng ra được bỏ chạy, cô chạy một mạch ra đến cổng chính rồi hoảng loạn nhìn quanh bức tường, thật đáng tiếc chẳng còn gì ở đó nữa. Cô sợ đến mức tái xanh mặt mày nhìn Thiên Ly từ từ bước tới.

Trung Du sụp xuống quỳ dưới đất muốn xin y bình tĩnh lại. Hương pheromone nồng đậm lao đến muốn nuốt chửng Trung Du khiến cô ngậm miệng chỉ biết hít thở khó nhọc. Thiên Ly tóm cằm cô, ánh mắt chất chứa toàn là phẫn nộ.

"Nói yêu tôi nhưng em lại từ chối, rốt cuộc lời em nói đều là dối trá, chỉ một chút đã muốn bỏ trốn khỏi đây, hay lại muốn tìm tên bạn thân của em?Để tôi xem hôm nay em thoát bằng cách nào"

Cả thân thể Trung Du nhẹ hẫng trên vai Thiên Ly bị vác vào nhà, cô bị ném lên ghế sofa ở phòng khách một cách thô lỗ, chất dẫn dụ từ Alpha trội hệt như dây xích trói chặt tay chân Trung Du không cho cô phản kháng.

Cô bật khóc khi cả thân thể đau nhức rã rời bởi sự xâm chiếm thô bạo, Trung Du ấm ức với suy nghĩ đan xen chồng chất về việc đổ lỗi cho bản thân hay sẽ đổ lỗi cho y.

Tại cô khướt từ tình cảm của Thiên Ly nên y trở thành bộ dạng này.

Hay tại Thiên Ly vốn dĩ xấu xa như dậy.

Trung Du nức nở che mặt cố chịu từng cơn đau dội lên từ hạ thân, cô nấc từng tiếng mếu máo khi tầm mắt nhòe nước thấy gương mặt độc chiếm từ Thiên Ly dành cho mình. Cô vuột miệng.

"Em có nỗi khổ tâm...chị không cố hiểu còn trách em thay lòng đổi dạ... Chị có bao giờ hỏi em điều gì chưa hả..."

Thiên Ly tức giận ngược bắt lấy hai má cô siết lấy.

"Nỗi khổ tâm gì lại khiến em xa lánh tôi chứ!"

Trung Du nói trong nước mắt, cô lớn tiếng run rẩy cả người.

"Bố không muốn chị khắc dấu em! Nếu em làm trái ý ông thì em sẽ mất bố... Em không muốn hại chết ông ấy như cách em đã làm với mẹ...em thật sự...rất đau lòng...vì em không muốn thấy chị chịu bất kỳ ấm ức nào...nhưng em biết làm sao đây..."

Thiên Ly sững người đến ngây ra ở đó nhìn Trung Du nước mắt ướt nhòe ôm mặt tức tưởi từng tiếng bi ai. Cô vòng tay đến cổ Thiên Ly ôm ghì lấy y xuống, Trung Du đáng thương khóc đến hai má đỏ bừng mếu máo bên tai Thiên Ly.

"Bố bắt em phải thỏa hiệp ly hôn...em không thể làm điều đó nên chỉ còn biết nghe theo điều kiện còn lại của bố. Em muốn chứ...em muốn chị khắc dấu mình...nhưng nếu bố biết sẽ rất tức giận...em xin lỗi vì đã không nói...nhưng em nói cũng không thể giải quyết được gì..."

Phải qua rất lâu sau mới thấy thân thể Thiên Ly động đậy, bàn tay y lướt đến thắt lưng nhỏ nhắn của cô giữ lấy, bên dưới di chuyển vào rất chậm cùng mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc tỏa đến làm đầu óc Trung Du tan ra "ưm.." một tiếng bên tai Thiên Ly.

Là hương pheromone an ủi cô luôn được bao bọc bấy lâu, Trung Du nín khóc hẳn đổi sang mụ mị mỗi lúc Thiên Ly di chuyển chậm chạp. Giọng nữ trầm chui vào bên tai phải.

"Tại sao bố không muốn tôi khắc dấu em? Chẳng phải...tôi đã đến thưa chuyện?"

Trung Du dần run rẩy khi thứ kia dần biến trướng lớn hơn, bàn tay quơ quào bám lấy lưng áo Thiên Ly.

"Em..không biết nữa..ưh...bố nghe người ta đồn không hay về chị...nên..nên sợ em sẽ chịu ủy khuất"

Nụ hôn rơi lên vành tai non dại, truyền âm thanh ướt át ám muội vào màng nhĩ khiến người khác lâng lâng. Trung Du thoải mái nên giải phóng lượng pheromone tương đối nhiều đến Thiên Ly.

Gương mặt nhuốm sắc tình đối mắt với gương mặt kiềm chế từ Thiên Ly, y dịu dàng đi hẳn khiến tim cô tan ra thành vũng nhỏ, giọng Trung Du rất nhẹ nên mỗi lúc ân ái nó trở thành một dạng mang hơi hướng nũng nịu ngọt liệm.

"Chồng ơi...em không có ý...khiến chị bất an đâu... Khi nào em thuyết phục được bố...em sẽ để chị khắc dấu mình...chị..cố đợi thêm một chút...nha"

Đôi mắt to ngấn nước cùng ngũ quan đáng yêu nói những lời chân thành như dậy có mấy ai không xiêu lòng. Thiên Ly đứng hình trước mỹ cảnh này mấy giây liền gật đầu ngay tắp lự không hề phàn nàn kêu thán gì.

Lúc này khi mọi hiểu lầm tương đối được hóa giải mới bận tâm đến cả hai đang làm trò mờ ám ở đâu, phòng khách không đóng cửa còn đang ban ngày đông hầu nữ tới lui. Trung Du xấu hổ kéo hai vạc áo Thiên Ly muốn giấu mặt đi còn nhỏ giọng nhắc nhở người mặt dày nào đó.

"Chúng ta... Đừng ở đây...có được không chồng.."

Thiên Ly dậy sóng nổi hứng trêu cô, ánh mắt sắc sảo ngó xuống gương mặt thẹn thùng từ Trung Du.

"Vậy em muốn ở đâu? Phòng tắm được đấy"

Cô lặp tức ló mặt ngẩng lên nhìn y lắc đầu kịch liệt. Thiên Ly chậm rãi nhếch môi.

"Vậy ngoài vườn? Trời thanh gió mát, thoải mái hơn"

"Phòng ngủ...! Em muốn phòng ngủ...!"

Đầu cô bốc khói vì ngượng rồi sốc ngang khi Thiên Ly vậy mà không có ý lui hung khí ra còn bế cô lên tay làm Trung Du chới với vì sợ té câu chặt hai chân quanh eo y còn ôm dính cổ Thiên Ly.

"Tư thế này không tồi"

Trung Du phát hoảng khi nơi giao hợp đột nhiên bị khóa chặt không cho cô chạy thoát, cơn đau nhẹ ở dạ dưới nhắc nhở chuyện gì xảy ra, Thiên Ly vậy mà thắt nút cô.

"C..ch..chị....sao ..sao chị ..."

Vừa dứt lời thì cửa phòng khách đóng sầm, tấm lưng cô chạm ngay nền tường lạnh lẽo, nụ hôn ập đến đi theo đó là từng cú chạm đến sâu nhất đưa tới, Thiên Ly không mang bao. Chính điều đó khiến Trung Du càng thêm lo sợ lẫn kích động, nơi giao nhau chỉ có thúc lên từng cơn không thể lui ra ngoài dù một tấc, những lúc thế này thì Omega lẫn Alpha đều rất mất sức nhưng đến khi bụng cô nhận đầy đến trướng căng vẫn chưa thấy Thiên Ly có điểm gì mệt mỏi mà ngược lại có chút hăng hái hơn thường ngày tiếp tục hiệp phụ.

Y liếm môi mình phấn khích đến mức nheo mắt vuốt ngược tóc ra sau nhìn bé con trong lòng mụ mị dõi tới với đôi mắt say đắm. Trung Du thấy bộ dạng soái tỷ này không khỏi che tay lên môi đang hé mở của mình buột miệng.

"Chồng đẹp quá..."

Thiên Ly cười nhẹ nghiên mặt hạ tia nhìn hứng thú cho cô.

"Có thích không?"

Trung Du mê mệt gật vội nhưng xấu hổ không dám nhìn y. Một cú đẩy sâu đến nữa khiến hai má nướng chín thở bật ra làn hơi đậm, cuối cùng cũng bị ép nhìn qua Thiên Ly, cô mấp máy môi anh đào của mình.

"S..sâu quá rồi...em không chịu nổi nữa..."

Ngón tay thuôn dài từ Thiên Ly mân mê cánh môi sắc đỏ của Trung Du, y hài lòng khi thấy biểu cảm bị chinh phục từ cô.

"Nếu bây giờ... Tôi bãi bỏ hợp đồng, vậy em sẽ bỏ tôi đi, phải không?"

Chiếc lưỡi nhỏ động loạn liếm khớp ngón tay của y như thể nó rất ngon, Thiên Ly kéo nó ra để lại vệt tơ là cầu nối cho sự mờ ám khi nãy. Trung Du thở dốc lắc đầu.

"Em sẽ không bỏ đi, chị đừng nghĩ đến chuyện này rồi bất an, em đã nói sẽ không thay đổi "

"Tôi cần căn cứ để có dũng khí tin"

Thiên Ly cụng trán qua Trung Du nhắm mắt tĩnh lặng, cô suy nghĩ rất lâu mới kéo tay y đặt lên bụng mình.

"Em...nếu em sinh cho chị một đứa..vậy chị sẽ tin em..đúng không?"

Môi y cơ hồ chuẩn bị kéo lên nhưng không cười, Thiên Ly tỏ vẻ đáng thương vừa bất lực.

"Biết làm sao đây, không khắc dấu thì mang thai sẽ vất vả lắm"

Trung Du ngây ngô ôm lấy cổ Thiên Ly khi y đổi vị trí qua lại chiếc ghế sofa. Bọn họ hôn nhau nồng nhiệt lần nữa, cả thân thể Trung Du lọt thỏm giữa thân thể Thiên Ly, cô bám vào áo y tròn xoe mắt.

"Em rất muốn nhanh ...nhưng bố sẽ tức giận nếu em đề cập đến nó...em phải làm gì đây?"

Thiên Ly hôn lên mắt cô : "Chỉ cần bãi bỏ hợp đồng, bố không thể không chấp nhận việc khắc dấu"

Trung Du sáng dạ hiểu ngay câu nói này từ y, gương mặt cô sáng bừng cười tít mắt.

"Vậy lúc đó em sẽ trở thành của chị, vợ hợp pháp, không phải vợ trên giấy tờ nữa phải không?"

Thiên Ly ừ rất nhanh khiến gương mặt Trung Du bừng sáng, y cử động thắt lưng còn hạ hơi thở trầm đục lên đỉnh đầu cô, bàn tay không an phận lướt đến da thịt trắng mịn bên đùi thon không chút mỡ thừa, nắn một cái.

"Chuyện đó ...để sau đi...tập trung bây giờ trước"

Hai má Trung Du đỏ ửng ngửa cổ ngắm nhìn nhan sắc khó kiềm lòng từ Thiên Ly rồi khẽ nheo mày "Ưh ~~" một cái.

Tiếp nối là âm thanh trừu dập vọng cả căn phòng hòa cùng tiếng nỉ non nhẹ tựa lông hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bách