ep 16- Khi cừu vàng cũng chỉ là cừu
Trên tay là vô số đồ lỉnh kỉnh, Thiên Ly cùng Trung Du đi đến căn nhà áp mái để gặp bố cô.
Sau buổi trò chuyện lại lần nữa thì cả hai chính thức hủy bỏ hợp đồng ngay trước mắt ông Hoa. Điều này đánh vào tâm lý chần chừ từ ông biến nó thành cái gật đầu bất đắc dĩ.
Vừa ra khỏi nhà thì điện thoại Trung Du reo liên hồi, số máy gọi đến là Gia Thi.
"Tớ nghe đây"
"Bà chủ của tụi này ơi có muốn đi cắm trại không??? Tháng hè này là dịp ôn lại chuyện cũ đấy, cả đám bên kia ok hết rồi giờ còn mỗi bé iu thôi đó"
Trung Du đang rất vui nên hỏi địa điểm luôn.
"Đông đủ như thế nhất định phải đi rồi, chỗ nào thế?"
Gia Thi lém lỉnh cười : "Hỏi bạn trai hụt của cậu ấy, Bá Quân cũng đi nữa"
Trung Du cười sượng : "Cậu nói luôn cũng được mà"
"Hoy ~ mà cậu hỏi chi, Bá Quân đằng nào chẳng đón cậu nên tới đó mặc đẹp đi thôi là được rồi, giờ tớ lên lớp với bọn nhỏ đây, bye nhee"
Điện thoại cúp nhanh khiến Trung Du cười giật mép, bọn họ không biết chuyện nên cứ tích cực gán ghép cô với Bá Quân.
"Em định đi đâu?"
Thiên Ly đứng cạnh nãy giờ với gương mặt xám xịt, cô chợt nhớ còn ai ở đây mới quay sang cười cười.
"Đám bạn rủ em đi cắm trại hè ôn lại chuyện cũ"
Y định nói gì đó nhưng đến lượt có người kiếm, Giang Bác Thần định đưa đề án sản phẩm lên cho Thiên Ly duyệt.
"Để văn phòng đi"
Thấy y tắt máy thì Trung Du hỏi.
"Công việc hả chị?"
"Ừ, giờ đến công ty"
"Thế đi thôi sếp!"
Trung Du cười tít mắt ôm cánh tay Thiên Ly.
"Em định đi mấy ngày?"
Lúc vào thang bộ Thiên Ly chợt hỏi. Trung Du nghĩ ngợi một lúc
"Cắm trại như thế chắc không phải một ngày đâu, có thể là ba ngày trở lên"
Chân y khựng gấp còn nhìn chằm chằm vào cô làm Trung Du chớp mắt.
"Chị sao thế?"
"Đi ba ngày trở lên? Em vừa chấm dứt hợp đồng đã đi ba ngày? Ai không biết còn tưởng em bị tôi nhốt ở nhà lâu đến mức muốn bỏ trốn đấy"
Trung Du phì cười : "Chị lại bất an phải không?"
Thiên Ly bị thọt trúng tim đen nên im bặt càng làm Trung Du cong mắt, thân thể Thiên Ly bị cô dồn vào tường gần đó nhìn Trung Du không dứt.
Cô chọt ngón tay vào người y với bộ dạng không còn khúm núm vâng lời.
"Em định lần này đi sẽ công bố chị với bạn em, sẵn tiện cho họ biết em có người yêu rồi, chị không cho em đi thì bọn họ vẫn còn gán ghép em với A Quân đấy"
Đôi mắt to thoáng cong lên còn chan chứa hạnh phúc từ Trung Du khiến Thiên Ly lại nghe thứ âm thanh ở ngực trái dao động. Y vô thức bắt lấy tay cô, quản chế cả eo người này kéo tọt vào lòng mình. Đến lượt Thiên Ly đảo tình thế, môi chậm rãi vẽ lên đường cong.
"Vậy để tôi khắc dấu, em mới được đi"
Trung Du chặn tay ngay miệng Thiên Ly khi người này sấn đến, cô cười.
"Bọn họ chưa biết em có chồng, sẽ lại rắc rối lắm, lần đi về này em sẽ ngoan ngoãn giao thân thể cho chị, thế nha"
Thiên Ly hơi nhíu mày nhưng rồi giãn ra gật đầu đầy miễn cưỡng.
"Địa điểm thế nào?"
Trên xe Thiên Ly lại hỏi nữa, Trung Du thành thật bảo Bá Quân biết để cô hỏi.
"Người ban nãy gọi không phải cậu ta?"
Trung Du lục số máy bật cười : "Em đông bạn lắm không chỉ mỗi cậu ấy, người gọi rủ đi là Gia Thi"
"Đông bạn à" - Thiên Ly lẩm bẩm với nét mặt không vui cho lắm.
"Chờ em một lát"
Cô gọi đến cho Bá Quân, cả hai nói qua lại vài câu rồi cậu ta cho cô biết địa điểm, là suối nước nóng Pataly .
"Pataly đấy chị ~"
"Không tệ"
"Dạ?"
"Không có gì, trưa nay em không cần nấu ăn, ra ngoài ăn với tôi"
Trung Du cười dịu dàng : "Dạ ~"
~~~
Nói đi ăn nhưng Thiên Ly mang cô đi mua một đống đồ linh tinh dành cho cắm trại, nhìn vào còn tưởng y mới là người đi chứ không phải cô.
"Phải mang theo thuốc và học một ít cách sinh tồn. Đồ bảo hộ còn có kéo, xẻng"
Trung Du bám tay Thiên Ly ngăn y mua thêm.
"Chị ơi em đi cắm trại với cả đám người chứ không phải đi thử thách một mình đâu, mấy cái này không cần thiết lắm..."
Thiên Ly nghĩ gì đó rồi cuối cùng bỏ tụi nó xuống. Trung Du thành công cản được y nhưng Thiên Ly nhìn cô đã đời liền nói.
"Vậy mặc đồ kín đáo một chút, muỗi rất nhiều"
Cuối cùng cũng mang về cả núi đồ.
~~~
Thân thể nhỏ nhắn mang áo ngủ là chiếc đầm ren màu hồng phấn đi ra từ nhà tắm, cô lấy kẹp tóc cố định nửa đầu vì tóc bản thân ngắn, Trung Du lấy kem dưỡng được y mua thoa lên mặt, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như dậy.
Còn gì vui bằng người mình yêu cũng yêu lại mình.
Cánh cửa phòng đẩy vào, Thiên Ly đóng nó lại nhưng mắt vẫn dán lên người Trung Du, nhìn đến mức khiến Trung Du rùng mình vô ý quay qua chạm mắt nhau, Thiên Ly dời mắt chỗ khác đi thẳng vào nhà tắm.
Cô nhìn lại bản thân trong gương, chiếc đầm này là mớ đồ Thiên Ly mua cho cô, nó không quá dài chỉ vừa phủ qua nửa đùi còn mỏng đến mức dễ thấy làn da trắng từ Trung Du, chỗ ngực thì có vải che nên không thấy thôi. Quần lót cũng là màu cùng bộ.
Trung Du bật cười khi nhớ đến thái độ ban nãy của Thiên Ly rồi tiếp tục công việc dang dở.
Tiếng rầm đi theo là đổ đồ, Trung Du quay ngoắc về phía nhà tắm rồi chạy vào, Thiên Ly đỡ đầu ngồi dưới sàn còn ước sũng nước từ vòi sen. Cô sấn đến ngay tắt vòi mới lo lắng xem chỗ y sờ trên đầu.
"Để em xem xem, đau ở đây hả?"
Y ừ rất nhỏ rồi nhìn Trung Du với cự ly gần.
"Đau lắm không để em đi lấy dầu"
"Em xoa một lát sẽ hết"
Trung Du tin ngay không thấy nó bất thường, Thiên Ly bảo cô còn chỗ khác thì Trung Du nghe theo di chuyển tới, đến khi nhận ra chuyện gì đã muộn, cả thân thể giật bắn bởi bàn tay lướt bên đùi bị giữ lấy, chiếc áo bị kéo hẳn xuống khỏi vai lộ ra một bên ngực tròn đầy khiêu khích với nhũ hoa phơi phới, cái liếm mạnh vào nó khiến Trung Du xấu hổ bám vai y đẩy ra.
"Đừng mà... Chị đang đau "
"Ừ , đang đau lắm, chỗ này"
Thiên Ly vậy mà kéo tay cô xuống hạ lên thú tính dũng mãnh ngóc dậy từ bao giờ, hại cô bị nướng chín cả người thu tay về gấp.
"Ca..cái này đau ..em không giúp được đâu!"
Cô bỏ chạy, bị tóm lại, tiếp nối là âm thanh nước xả xuống hòa với tiếng du dương nỉ non như đàn vọng ra.
Xong chuyện Trung Du lại lọ mọ uống thuốc tránh thai, còn nhìn về phía Thiên Ly thoải mái ngủ trên giường với nỗi xấu hổ tràn ngập. Dạo gần đây Thiên Ly chẳng kiêng dè cứ chơi trần, Trung Du không biết y đang nghĩ gì nữa. Chẳng phải lúc trước còn bài xích lắm sao.
~~~
Trước khi cô xuất phát đi cắm trại cả hai lại làm thêm vài hiệp nữa, Thiên Ly còn đích thân tự đưa cô đi, lúc ra xe hầu nữ ai cũng nhìn chằm chằm hai người. Bọn họ cứ có cảm giác kì quái giữa cả hai nhưng chẳng rõ là gì.
Suối nước nóng Pataly chỉ mất nửa tiếng đi đường là đến, nó nằm cách biệt giữa sườn núi, phải vượt qua đèo để xuống bên dưới, vì đang là mùa hè nên địa điểm du lịch này khá vắng nên Trung Du nhận ra vài người bạn ngay tại quảng trường, lúc bọn họ đi đến có người còn buột miệng cô dùng nước hoa pheromone hay sao mà nồng vậy, Trung Du tròn mắt khó hiểu thì Gia Thi ngó dáo dác.
"Bá Quân đâu rồi??"
"À tớ không đi với cậu ấy"
"Ủa??? "
Trung Du mỉm cười : "Tớ được người yêu đưa đến"
Cả đám nhốn nháo, có người lặp tức hỏi ngay.
"Vậy đừng nói là...mùi bạc hà này..là của người yêu cậu nha?"
Trung Du chợt nhớ ban nãy cả hai có làm tình trước khi đến liền đỏ mặt gật đầu.
Gia Thi tiếc nuối thườn thượt : "Trời ơi thuyền tụi mình gãy làm đôi rồi bọn mày ơi!"
Trung Du bật cười : "Bá Quân chưa đến sao?"
Gia Thi gật đầu : "Đâu chỉ mỗi Bá Quân, còn có Liên An nữa, nghe đâu cũng chồng đưa tới đó"
Người khác phụ họa đến : "Người ta có chồng giàu đưa đón, đỉnh thật"
Gia Thi quay sang Trung Du : "Mà cậu quen ai dậy? Tụi này có biết người đó không?"
Cô cười cười không biết nên nói từ đâu thì một người rú lên.
"Ê! Nhìn kìa, có phải chủ tịch công ty nước hoa Zujima gì đó không???"
Trung Du thầm nói chết dở trong lòng vì quên mất Thiên Ly nãy giờ vẫn ở trên xe, cô không dám quay đầu về sau luôn.
"Ủa??? Sao chị ta đi về phía này???"
Gia Thi ló đầu qua nhìn rồi lẩm bẩm : "Hay là không phải ..."
Thiên Ly vẫn tiêu diêu đi tới làm bọn họ vô thức đứng đơ ra nhìn y chằm chằm, một Alpha trội rất hiếm lại là nữ Alpha còn thành công vang dội thì càng hiếm hơn cho nên Thiên Ly nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Trung Du bối rối tự nhiên muốn né đi.
Bước chân đứng sau lưng Trung Du, chiếc túi xách đưa qua trước mặt cô, thân thể cúi thấp đến bên vai Trung Du còn nhìn cô tình tứ .
"Em bỏ quên nó"
Gia Thi lẫn mấy đứa bạn lùi hẳn về sau vì sốc, Trung Du thầm nghĩ toang rồi. Cô cầm lấy cái túi cười gượng về phía đám bạn rồi quay qua Thiên Ly dùng âm giọng nói.
"Em đã nói không cần nó, chị đem đến đây làm gì dậy"
Y cong mắt cười đầy ẩn ý khiến Trung Du bất lực quay qua giới thiệu.
"Xin lỗi vì không nói nhưng đây là người yêu mình, Tích Thiên Ly "
Lúc này Thiên Ly mới hài lòng đứng thẳng dậy mỉm cười cúi nhẹ đầu chào, bọn họ hấp tấp cúi lại.
"Nhờ mọi người chăm sóc em ấy thay tôi mấy ngày, chi phí sau buổi cắm trại để tôi chi trả"
Câu nói quyền lực nhất của người giàu là gì, tôi chi trả toàn bộ.
Cả đám bọn họ phấn khích kì quái nhưng không lố lăng trước mặt Thiên Ly, Trung Du còn ngửi ra mùi bạc hà len lỏi tỏa đến. Cô lặp tức kéo Thiên Ly.
"Tớ nói chuyện nội bộ một lát, mấy cậu vào trong trước đi ha"
Lúc này Gia Thi mới ôm tim đập như trống bổ vì sốc còn nói với mấy người họ.
"Đúng là Alpha trội, nhìn ngoài tivi còn đẹp hơn thế, nhìn lâu chắc tim đập chân run quá, sao hai bà này sướng vậy trời, vớ phải Alpha trội"
Một người khác chen vào : "Nhưng chẳng phải chị ta có vợ rồi sao?"
Người khác vừa tra wed xong quay sang : "Vợ chị ta tên Hoa Trung Du đấy, lần trước bọn mình còn tưởng trùng hợp! Hóa ra cậu ấy là vợ chủ tịch thật !"
Người nữa chen vô : "Nhưng sao lại giấu??"
Gia Thi nói lên suy đoán của mình : "Chắc là không mời đám cưới bọn mình nên giấu hoặc là có vấn đề gì khác, để một lát hỏi thẳng cậu ấy là biết"
Bọn họ tán đồng.
Bên này Trung Du nghiên mặt nhìn y đầy khó hiểu.
"Chị xuất hiện khiến mọi thứ rối tung rồi"
Thiên Ly đánh mắt ra lộ rồi sấn đến hôn lên môi Trung Du một cái không cho ai phòng bị, y bày vẻ mặt có chút đáng thương.
"Khắc dấu em không cho vậy thì tôi chỉ còn cách đánh dấu chủ quyền theo kiểu truyền thống thôi chứ sao?"
Đầu cô xì khói đưa túi lại cho y.
"Em đâu phải con ních mà dễ bị ai dụ đi mất chứ"
Thiên Ly chống tay lên xe giam cô giữa lòng, ánh mắt y thay đổi trở thành loại mong cầu kỳ vọng.
"Tôi có thể tin em?"
Đối với sự tình này Trung Du chỉ biết đắm chìm vào mật ngọt không lối ra từ y, cô cười tươi gật đầu.
"Khi nãy chị cố tình tỏa pheromone ra phải không?"
Thiên Ly không tránh né còn cười một cái : "Ờ ~"
Trung Du thấy y cũng có mặt đáng yêu nên bật cười.
"Vậy chị còn sợ gì nữa, ai cũng biết em là của ai rồi"
Câu này dỗ dành Thiên Ly thành công, trước khi tạm biệt nhau Trung Du còn đánh dấu hôn đỏ ửng trên sóng cổ Thiên Ly, hai má như đóa hồng e lệ bỏ chạy.
Thân thể y đứng đó một lúc lâu mới hoàn hồn về nhìn theo hướng cô đi, bàn tay vô thức chạm đến chỗ hôn còn vương hơi ấm, thứ nhảy loạn trong ngực trái của Thiên Ly là trái tim trật nhịp thông thường nhưng y siết chặt tay như thể ngăn thứ cảm xúc vô nghĩa trồi dậy lần nữa, Thiên Ly leo lên xe lái đi với ánh mắt u tối.
Đến lúc phải thay thế con cừu khác rồi.
Vì hợp đồng Giang Bác Thần đưa đến đã không được thông qua.
Thiên Ly biết vận đỏ đã chuyển dời nhưng điều khiến y bận tâm hơn chính là thứ cảm xúc không nên có xuất hiện, nó nhắc cho y nhớ bản thân trở thành bộ dạng hèn hạ đến mức nào lúc A Bạch khước từ.
Suy cho cùng cừu vàng cũng chỉ là cừu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com