14. Lỡ hẹn
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục khi Hong đang chỉnh ánh sáng trong studio. Tin nhắn từ Nut hiện rõ:
"Tôi tới rồi. Xuống chưa?"
"Không muốn đợi lâu à nha."
Hong đọc tin nhắn, nhưng chỉ kịp bấm chữ "Chờ chút" rồi lại phải cúi xuống điều chỉnh lại đèn. Khách đang nhăn nhó. Máy ảnh thì chưa lấy được ánh sáng ổn định. Và người mẫu hôm nay... không thoải mái. Hôm nay cậu chụp hình cưới cho một đôi vợ chồng.
Cô dâu trẻ cứ nhìn sang bạn trai, mắt đầy lưỡng lự. Người đàn ông kia thì khoanh tay, dáng vẻ khó chiều.
"Cậu có thấy màu da cô ấy hơi vàng không?"
"Cái này không giống ảnh demo hôm qua chúng ta coi đâu."
"Ánh sáng đánh kiểu gì nhìn má em bóng quá."
Hong nghe từng lời, từng lời, như mấy mũi kim nhỏ chích vào sau gáy. Đành cười gượng, gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Dạ, để tôi chỉnh lại góc đèn."
Cậu đổi hướng ánh sáng, đổi luôn ống kính. Trong đầu đang tính toán nên xoa dịu khách kiểu gì. Buổi chụp này đã kéo hơn dự kiến gần 45 phút.
Khi Nut nhắn lần nữa:
"5 phút nữa tôi đi."
Hong chỉ kịp gõ:
"Xin lỗi, tôi bị khách làm khó.
Không xuống được.
Hẹn cậu lần khác."
Không thấy Nut trả lời nữa.
Cậu tắt màn hình điện thoại, tiếp tục chụp như một cái máy. Tự dưng trong lòng thấy chán ghét cả công việc mình từng yêu thích. Không phải vì khách khó, mà vì có người đang đợi. Cậu lại đang mắc kẹt ở đây, với một buổi chụp không ra sao, trong khi bên ngoài chắc trời đẹp lắm.
⸻
Tới gần sáu giờ, cuối cùng Hong cũng chụp xong. Khách đi rồi. Cậu dọn đồ, lau mặt, rửa ống kính, như theo bản năng. Không nghĩ gì nữa. Chỉ thấy trong đầu lặng đi, trống rỗng.
Khi bước ra khỏi studio, trời đã chuyển cam. Mặt trời sắp lặn, hắt ánh sáng vàng hồng lên cả dãy phố. Gió chiều lùa qua, nhẹ và lành lạnh.
Hong ngồi xuống bậc thềm phía trước cửa. Tay vẫn còn dính bụi phấn và mồ hôi, nhưng chẳng buồn lau. Cậu mở điện thoại. Nut vẫn không nhắn lại.
Chắc cậu ấy giận rồi.
Mà cũng đúng thôi, bắt đợi còn lỡ hẹn..
"Cậu hay để bản thân mệt kiểu này thật à?"
Giọng Nut vang lên đột ngột sau lưng. Trầm mà nhẹ.
Hong ngước lên. Nut đang đứng đó, tay cầm hai bịch nước ép lạnh, còn đeo cái túi bánh nhỏ treo lủng lẳng bên hông.
Không hiểu sao, tim Hong chùng xuống.
"Sao cậu chưa về?" – Cậu hỏi, giọng hơi khàn.
"Về rồi quay lại." – Nut ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi nghĩ chắc cậu sẽ cần uống cái gì đó lạnh lúc xong việc."
Nut đưa một bịch nước cho Hong, rồi mở túi bánh:
"Có mua cái bánh matcha cậu thích nè. Lúc chờ ở dưới, tôi ghé tiệm cũ mua luôn."
Hong im. Tay cầm bịch nước, nhưng chưa mở.
Nut không hỏi thêm gì. Anh chỉ ngồi đó, tựa lưng vào lan can sắt, ánh nắng nghiêng chiếu lên một bên mặt.
"Khách làm khó lắm hả?" – Nut hỏi khẽ.
"Ừ." – Hong gật đầu.
"Mà tôi không giận. Chỉ thấy...mình vô dụng."
"Không phải ai cũng hợp làm dịch vụ đâu." – Nut nói, rồi nhìn sang.
"Nhưng cậu thì giỏi. Tôi biết."
Hong cười nhẹ, méo mó.
"Vậy mà lại để cậu đợi dưới nắng cả tiếng."
Nut khoát tay, cười nhạt:
"Chờ người mình thích đâu phải chuyện gì to tát."
Câu đó thả ra nhẹ tênh, mà tim Hong như bị một cú chạm dịu dàng. Cậu nhìn Nut, rồi cúi xuống mở bánh, cắn một miếng, vừa ăn vừa nói nhỏ:
"Tôi thấy có lỗi."
"Có lỗi thì lần sau bù cho tôi là được." – Nut nhướn mày. "Cũng không cần xin lỗi nhiều. Tôi đợi cậu vì tôi muốn."
Một câu thôi, mà Hong nghe lòng mình mềm ra như kem tan dưới nắng. Cậu tựa đầu vào tường, nhắm mắt vài giây. Gió chiều nhẹ lướt qua má. Tiếng xe xa xa vang vọng.
Nut vẫn ngồi bên cạnh, không nói thêm gì. Cũng không cần.
Cả hai cùng nhìn về cuối con phố, nơi mặt trời đang dần trốn sau những mái nhà.
Yên bình đến kỳ lạ.
____
Một số cuộc hẹn có thể bỏ lỡ. Nhưng nếu người ấy vẫn quay lại sau khi bạn trễ hẹn, thì có thể bạn chưa đánh mất điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com