15. Đến
Hong vừa hoàn thành buổi chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang, còn Nut thì đang chỉnh bảng vẽ phối màu nội thất trong studio. Hai người hẹn nhau chiều gặp, nhưng Hong nhắn sẽ ghé siêu thị mua ít đồ trước.
Khi Hong đang loay hoay chọn nước giặt thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Chà, không ngờ lại gặp nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở đây."
Hong quay lại. Là Top — người quen trong một buổi networking trước đây. Họ từng chụp vài dự án nhỏ chung, nhưng Hong không quá thân.
"À, chào anh. Mấy tuần rồi không gặp." – Hong mỉm nhẹ, định rời đi thì Top đã đẩy xe hàng tới sát hơn.
"Cần tôi đẩy giúp không? Cậu nhìn mệt đấy." – Top cười, ánh mắt không giấu được chút soi mói, rồi bất chợt hỏi:
"Bữa giờ không thấy cậu hẹn đi cà phê. Có người yêu rồi hả?"
"...Ờ, có rồi." – Hong đáp nhanh, không muốn kéo dài.
Top nhướn mày, làm như chẳng để tâm:
"Vậy mà tôi cứ tưởng người như cậu thường thích tự do, không bị ràng buộc. Người yêu cậu chắc chẳng biết giữ, thoáng lắm nhỉ."
Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên eo Hong từ phía sau.
"Là tôi. Người không biết giữ đây." – Nut cất giọng, vẫn mang nét điềm đạm thường ngày, nhưng lời thì sắc như dao gọt trái cây.
Top giật mình quay lại.
Nut khoác balo vải, áo sơ mi sắn tay lộ cổ tay gân guốc. Không nhìn thẳng Top, cậu quay sang Hong:
"Chọn xong chưa? để tôi đẩy xe cho."
Hong nhìn Nut, ngạc nhiên.
"Cậu đến lúc nào?"
"Lúc người ta hỏi cậu có người yêu chưa." – Nut nói rõ từng chữ, mắt liếc sang Top.
Top hắng giọng, cố tỏ ra không quan tâm:
"Ờ... tôi đùa thôi. Có việc rồi đi trước nhé."
Top bỏ đi, không nói thêm gì. Nut đứng cạnh Hong, không hỏi gì thêm, chỉ đẩy xe đi thẳng tới quầy tính tiền.
⸻
Lúc về, trời mưa lất phất. Hong ngồi sau xe moto của Nut, đội mũ bảo hiểm mà vẫn thầm lẩm bẩm:
"Sao cậu lại đến siêu thị?"
"Tôi cũng cần mua vài thứ, nghĩ cậu ở siêu thị này nên tới. Nhưng mà tới thấy có người lạ nên tôi đứng chờ xem cậu có đạp người ta không."
Hong bật cười, gió lùa qua lớp áo khiến cậu rùng nhẹ:
"Top đó, cậu gặp cậu ta rồi mà. Lạ gì?"
Nut không trả lời ngay. Đèn đỏ dừng lại, cậu quay đầu lại, giọng đều đều:
"Nếu tôi không đến kịp, lỡ ai đó làm cậu khó chịu thì sao?"
Hong im một lúc, rồi cười nhẹ, chống cằm lên vai Nut:
"Thì cậu cũng đến rồi còn gì. Tôi cũng chẳng có ý định ở lại nói chuyện."
Nut gật gù, dáng vẻ hài lòng.
⸻
Đêm đó, sau khi sắp xếp đồ, Hong gửi Nut một tin nhắn:
"Cảm ơn vì đã đến."
Nut không nhắn lại, nhưng 5 phút sau có tiếng chuông cửa.
Hong mở cửa, thấy Nut đứng đó, tay cầm hộp bánh chuối chiên.
"Còn nóng. Tôi đi ngang mua cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com