Oneshort
Shortfic • [Keonho x James]
Phòng tập vẫn còn vương mùi nhựa sàn mới lau, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống những thân người đang ngồi bệt nghỉ ngơi sau cả buổi tập vũ đạo dài mệt rã rời. Tiếng cười rộn rã của Martin và mấy cậu em khác vang lên khi họ vừa tranh nhau chai nước cuối cùng trong tủ lạnh.
Keonho, nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Cậu chạy tới giằng chai nước từ tay Juhoon, cười ngặt nghẽo, rồi cuối cùng lại dúi chai nước đầy về phía James – người vẫn ngồi một góc, lưng dựa tường, thở ra những nhịp dài nặng nề.
"Hyung uống đi."
James ngẩng lên, bất ngờ nhìn bàn tay đang chìa ra. Keonho nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại pha chút bướng bỉnh.
"Em vừa tranh với mấy ảnh bằng cả mạng sống mới lấy được đấy. Anh không uống thì phí công em rồi."
James bật cười khẽ, cố giấu nụ cười trong tiếng thở. Anh đưa tay đón lấy, gõ nhẹ lên đầu Keonho:
"Nhóc con, anh không khát."
"Thì uống cho em vui!" Keonho phụng phịu, rồi đẩy chai vào tay anh mạnh hơn.
Những khoảnh khắc thế này lặp lại không biết bao nhiêu lần. Keonho luôn có lý do để quan tâm, để lảng vảng quanh anh. Lúc thì buộc dây giày giúp, lúc thì lau mồ hôi trán, khi thì ngồi sát bên chỉ để nghe James thở dài. Và James, bằng cách nào đó, cũng chẳng bao giờ ngăn cản. Anh chỉ lặng lẽ để yên, rồi khẽ dịch ra một khoảng rất nhỏ – đủ để người khác nhìn vào sẽ không thấy gì, nhưng đủ để Keonho cảm nhận khoảng cách.
Buổi tối hôm ấy, sau lịch trình dài, cả nhóm về ký túc xá. Mọi người rúc vào phòng riêng, chỉ còn James và Keonho ở lại phòng khách. TV mở nhỏ, ánh sáng xanh mờ phản chiếu lên gương mặt anh.
"Hyung, anh không mệt à?" Keonho ngồi xuống sát bên, vai chạm nhẹ vào vai James.
"Mệt chứ." James trả lời, mắt vẫn hướng lên màn hình.
"Vậy sao anh không đi ngủ? Anh cứ thế này rồi kiệt sức mất."
"Anh quen rồi."
Câu trả lời cụt lủn. James luôn như vậy – dùng sự ngắn gọn để chặn những điều dài dòng. Nhưng Keonho không chịu buông.
"Anh quen kiệt sức thì sao? Em không thích anh như vậy đâu. Em muốn anh cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn. Em muốn anh..."
"Keonho." James cắt ngang, giọng trầm và nghiêm. "Em còn nhỏ. Em đừng lo mấy chuyện này."
Trái tim Keonho khựng lại. Câu nói nghe như lưỡi dao lạnh, dù nó xuất phát từ sự bảo vệ.
"...Thế anh coi em chỉ là đứa trẻ cần che chở à?" Cậu mím môi, cố giấu run rẩy.
James không trả lời. Anh chỉ quay mặt đi, đôi vai nặng trĩu như đang gồng một tảng đá vô hình. Keonho bặm môi, trong mắt bùng lên cảm giác hụt hẫng.
Ngày trôi qua, khoảng cách ấy cứ lớn dần. Keonho càng vươn tay ra, James càng lùi lại. Có lúc, James xoa đầu cậu sau một buổi tập vất vả, nhưng khi ánh mắt Keonho lấp lánh hy vọng, anh lại quay đi, để lại một lưng áo lạnh lùng.
Cái lạnh ấy dần dần trở thành tảng băng.
Và rồi, một ngày tảng băng ấy...vỡ.
Một tối, sau khi cả nhóm kết thúc buổi tổng duyệt, Keonho chạy theo James ra hành lang.
"Hyung!"
James dừng lại, nhưng không quay.
"Tại sao anh cứ đối xử với em như thế?" Giọng Keonho run run nhưng đầy quyết liệt. "Lúc thì anh dịu dàng, lúc thì anh xa cách. Em phải hiểu thế nào đây?"
"Anh không..." James hít một hơi. "...anh chỉ muốn em tập trung vào sự nghiệp. Đừng để ý mấy thứ không cần thiết."
"Không cần thiết?" Keonho cười nhạt, mắt đỏ hoe. "Anh coi em là cái gì? Một đứa em phiền phức bám theo anh à?"
"Keonho." James quay lại, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt hoảng hốt.
"Em ghét nhất là cái cách anh xoa đầu em như dỗ trẻ con, rồi sau đó lạnh lùng bỏ đi như chưa từng quan tâm. Em không cần sự thương hại đó!"
Lời cuối bật ra như lưỡi dao. Và rồi – im lặng.
James đứng chết lặng. Tròng mắt anh mở to, gương mặt đơ cứng, không kịp phản ứng. Rồi, bất ngờ, nơi khoé mắt anh long lanh. Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống gò má. Anh chớp mắt dồn dập, nhưng càng chớp càng khiến dòng lệ tuôn nhiều hơn.
"Anh..." Giọng anh nghẹn, đứt quãng. "...anh chưa từng thương hại em."
Keonho chết sững. Đây là lần đầu tiên cậu thấy James khóc – không phải rưng rưng kiềm nén, mà là vỡ òa. Nước mắt anh rơi không kiểm soát, từng giọt nặng trĩu, kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào.
"Anh chỉ..." James ôm lấy đầu, giọng lạc đi. "Anh sợ. Anh sợ người ta sẽ nhìn em, sẽ ghét em... chỉ vì ở cạnh anh. Anh không muốn em phải chịu định kiến, không muốn em gánh áp lực mà lẽ ra một đứa nhỏ không đáng phải gánh. Anh đã cố... cố đẩy em ra xa... để em an toàn."
Keonho bước lùi, tim quặn thắt. Những giọt nước mắt của James như cứa vào ngực cậu.
"...Anh ngốc quá." Giọng cậu run rẩy. "Anh nghĩ em yếu đuối đến mức không chịu nổi sao?"
James vẫn khóc, tiếng nấc nhỏ dần, nhưng bờ vai run lên liên tục. Keonho không chịu nổi nữa, lao đến ôm chầm lấy anh.
"Em không cần an toàn nếu phải xa anh. Em không cần bình yên nếu nó nghĩa là bị anh lạnh nhạt. Anh hiểu không?"
James cứng đờ, rồi từ từ dựa vào vòng tay ấy. Nước mắt vẫn chảy, nhưng hơi thở dần lắng.
"Keonho... anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Anh chỉ cần... đừng đẩy em ra nữa."
Khoảnh khắc đó, hành lang như đông cứng. Tiếng nấc của James hòa trong nhịp tim gấp gáp của Keonho.
Về sau, mọi thứ không dễ dàng. Cả hai vẫn phải giấu, vẫn phải cẩn trọng trước định kiến và ánh nhìn. Nhưng sau đêm ấy, khoảng cách đã biến mất. James thôi không lùi nữa, còn Keonho thôi không giận hờn vì hiểu lầm.
Những cái chạm tay giờ đây không còn vụng trộm, mà là ngầm hứa hẹn. Những câu nửa đùa nửa thật của Keonho không còn bị bỏ lửng, mà được đáp lại bằng ánh mắt ấm áp. Và James – anh vẫn mang trên vai trách nhiệm của người anh cả, nhưng giờ đây, anh biết mình không đơn độc.
Vì bên cạnh anh luôn có Keonho – đứa em bé nhỏ, nhưng cũng là nơi anh được phép yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com