Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chúng ta từng gặp nhau sao?

Một buổi sáng thức dậy đầy ánh ban mai. Tiếng chim hót du dương thật khiến con người ta thoải mái. Lần này không cần ai gọi mà tự Nhất Phàm dậy. Tóc nhẹ nhàng tung bay trước gió. Cô mặc một chiếc váy ngủ trắng xóa nhâm nhi li trà bên cửa sổ. Cảm giác này! Thật khiến con người thoải mái.

Cốc cốc...

Dịch Phi Phi không khỏi giật mình khi thấy Nhất Phàm ra mở cửa.

"Cô.. cô... sao cô lại ở đây??" Giọng Phi Phi run run.

"Ê em gái, tôi hơn em một tuổi đấy, có phải nên chỉnh lại cách xưng hô". Nhất Phàm cười phóng khoáng.

"Chị!!". Phi Phi tức giận. "Sao chị lại ở phòng này?".

"Em gái à, chuyện này em phải hỏi anh hai của em chứ. Anh ta bắt tôi chuyển đồ từ lầu 3 lên lầu 4 nói cái gì mà không thích gì đấy... Nói thật tôi cũng không thích". Cô cau mày khi nhắc đến chuyện này. Dịch Phong chết tiệt, bắt cô chuyển lên lầu 4, đã vậy còn nhiều đồ. Mệt chết cô!

Dịch Phi Phi giận dữ. Ánh mắt như tóe lửa.

Sao hả??? Phòng này không ở được sao???

Dịch Phong từ phòng bên cạnh bước ra. Phi Phi lật mặt nhanh như chớp. Bước đến bên cạnh anh.

"Anh hai, chào buổi sáng".

Trời ơi!! Trên đời này còn cái gì được gọi là chân thật??? Giả tạo quá mà.

Có phải Nhất Phàm cũng nên chào một tiếng?

"Dịch Phong, buổi sáng vui vẻ". Cô gượng cười chào một cái.

Phi Phi có chút tức giận. Ai bảo cô dám gọi hẳn tên của anh chứ.

Dịch Phong có vẻ ánh lên ý cười.

"Phi Phi, em làm gì ở đây?"

"À! Anh hai, em lên đây gọi anh và chị Phàm xuống ăn sáng. Nếu mọi người dậy cả rồi thì em xuống trước." Hai chữ "chị Phàm" được cô nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất Phàm thật không dám nhận.

"Ê! Dịch Phong, anh nói xem, phòng này bộ có gì sao?? Tôi không ở được hả?".

"Không! Cô có thể ở tự nhiên."

"À!"

"Cô... không nhận ra tôi sao?". Giọng Dịch Phong có chút ngập ngừng.

"Hả! Anh hỏi kỳ vậy, không phải anh là Dịch Phong sao?".

Ánh mắt anh lóe lên tia thất vọng. Hình ảnh người con gái vui đùa cùng đám trẻ trước nhà thờ. Cô gái đó tươi cười, chói rọi cả khoảng trời. Hóa ra cô không nhận ra anh.
Không đáp lại lời. Anh lặng lẽ xuống lầu. Còn lại mình cô đứng ngơ ngác.

"Nhất Phàm ăn nhiều một chút".

"Vâng! Cảm ơn bác gái". Cô đáp.

Bữa ăn sáng trôi qua vô vị. Tất cả đều im lặng. Chậc!! Cô cảm thấy có chút tẻ nhạt, nhớ về những ngày tháng cô ăn cùng gia đình vui biết mấy. Khoảng khắc đó, lẽ ra cô nên trân trọng từ trước.

☆☆☆

"Phàm, nghe nói bố cậu bị tai nạn không sao chứ. Mà cậu chuyển đến nhà Dịch Thừa rồi hả? Ah! Sướng ghê! Vậy là ngày ngày cậu có thể ngắm cậu ấy. Hic, thật ghen tỵ mà". Ngọc Nhi chút đau lòng. Dịch Thừa chính là idol trong lòng cô. Học giỏi- thân thiện- nhà giàu và đặt biệt đẹp trai.

"Tém tém lại! Con gái ai lại nhắc đến trai là tơn tớn lên. Cậu thích Thừa Thừa như vậy hôm nào mình hẹn cậu ấy cho". Nhất Phàm tay cầm quyển sách. Hăng say đọc.

"Thật không???". Đôi mắt Ngọc Nhi sáng rực lên.

"Không! Hahaha".

Nhất Phàm cậu lại lừa mình. Cậu cứ đợi đó!! Aaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com