Chương II: Sự tha thứ (r18)
Tám giờ tối.
Thành phố vẫn ồn ã, nhưng tiếng ồn không vào nổi văn phòng em.
Đèn đường vàng nhạt. Trời không mưa, nhưng có mùi hơi nước trong gió.
Em ngồi một mình, nhìn chiếc đèn bàn cũ kỹ tỏa ánh sáng mờ ấm – cái ánh sáng anh từng nói là "giống em khi ngủ: không sáng hẳn, nhưng đủ làm người ta không rời mắt."
Em bật nó lên.
Không vì anh.
Không vì lời nhắn.
Không vì tò mò.
Mà vì nỗi nhớ đã mọc rễ, và em mệt quá để nhổ nó ra.
•
Anh đến lúc 8 giờ 07 phút.
Trễ bảy phút.
Nhưng sự xuất hiện vẫn mềm, lắng, không tiếng động.
Giống như mùi trà sau mưa: không ai mời, nhưng vẫn lan khắp phòng.
Cửa mở ra — không gõ.
Bước chân anh chạm vào sàn gỗ, từng nhịp đều, thản nhiên như thể ba năm qua chỉ là một giấc mơ trưa.
•
Em ngẩng lên, và ánh nhìn giao nhau như một vết rạch xuyên thời gian.
Anh mặc sơ mi đen, cổ tay áo gập cao, tóc ướt nhẹ như vừa rửa mặt bằng nước lạnh ngoài phố.
Mùi hương quen thuộc – trầm, khói, hơi gỗ cháy – ập đến như một thói quen cũ quay về không báo trước.
Không ai nói gì trong mười giây đầu tiên.
Và em nhận ra:
Em đã chờ anh lâu đến mức mọi lời lẽ đều trở nên dư thừa.
•
– Em vẫn bật đèn nhỉ. – Anh nói, không hỏi.
Giọng thấp, nhám, khẽ như gió chạm cổ tay.
– Đèn bàn. Không phải lời mời. – Em cố giữ giọng mình như đá. Nhưng tim thì đã tan thành nước.
Anh gật.
Chậm. Đẹp.
Như thể anh đang thưởng thức chính câu nói của em — cất giữ nó trong trí nhớ để dùng lại vào một lúc nào đó trong tương lai, khi cần làm em đau.
•
Anh đến gần.
Từng bước như lướt trong nước.
Không vội. Không dè dặt. Không sợ.
Và điều khiến em khiếp sợ,
Là chính em cũng không lùi lại.
Tay anh chạm vào cạnh bàn. Mắt vẫn không rời em.
– Lúc rời đi... anh nghĩ mình có thể không cần em. – Anh nói.
Một câu như cú đấm nhẹ vào lồng ngực.
– Và bây giờ? – Em hỏi, giọng khô như cổ họng sau cơn sốt.
– Bây giờ... anh nghĩ, có thể chết được. Nhưng không chịu nổi việc em yêu ai khác.
•
Em thở gấp. Không phải vì cảm động.
Mà vì sự thật.
Ba năm qua, em đã cố yêu nhiều người không phải anh.
Nhưng tất cả đều không giống.
Không ai có cách nhìn em như cách anh nhìn.
Không ai biết nên hôn vào đâu trước khi chạm vào em.
Không ai... khiến em sợ bản thân mình đến vậy.
•
– Em không cần lời xin lỗi. – Em nói.
Anh không trả lời.
Chỉ đưa tay, chạm nhẹ vào gò má em.
Cái chạm không ngập ngừng, cũng không sở hữu.
Chỉ là như một người nhớ tay ai đó quá lâu, giờ tìm về — bằng đầu ngón tay.
Anh cúi xuống.
Chạm trán vào em.
Hơi thở nóng nhẹ, mùi thuốc lá cũ và vị quen thuộc.
– Cho anh ôm em một chút. – Anh nói.
•
Và rồi anh làm thật.
Ôm em.
Không hôn. Không vội vã. Không nồng nhiệt.
Chỉ là ôm, như thể sợ em sẽ tan đi nếu anh dùng lực.
Em nghe rõ tiếng tim anh đập.
Không nhanh. Không chậm.
Nhưng đều – như lời hứa không cần phát ra.
•
Không biết ai nghiêng trước.
Chỉ biết môi anh chạm môi em trong một khoảnh khắc quá yên để gọi là tình, và quá dữ để gọi là nhớ.
Nụ hôn đầu sau ba năm.
Không ướt át.
Không ngấu nghiến.
Mà là một sự tái sinh.
Giống như em đang hôn lại chính bản thân mình — phần đã chết cùng sáng hôm đó khi anh rời đi không để lại gì ngoài chiếc bật lửa bạc.
•
Dù biết lần này cũng có thể là lần cuối,
Nhưng nếu trái tim còn được quyền chọn,
Em vẫn chọn anh.
Lần nữa.
Lần nữa.
Và lần cuối cùng.
Tám giờ mười bảy phút.
Cửa văn phòng vẫn mở. Đèn bàn vẫn sáng.
Và Kei... đứng đó, trong ánh vàng ấm, như thể anh chưa từng rời đi.
Không ai nói câu nào trong những phút đầu tiên.
Chỉ có ánh nhìn: sâu – mờ – rút chậm mọi phòng vệ.
Anh không hỏi em nhớ anh không.
Vì đôi mắt em... đã thú nhận từ khi chưa ngẩng lên.
•
Giọng anh như rượu cũ, chảy chậm trong lồng ngực em.
Một chút khô. Một chút ấm. Một chút nguy hiểm khiến em không thể từ chối.
•
Tay anh vòng nhẹ qua eo, áp sát.
Không vội vã. Không chiếm hữu.
Chỉ như thể... muốn biết em vẫn còn thật, sau từng ấy năm.
Môi chạm trán.
Chạm gò má.
Rồi ngập ngừng trên môi em, không xin phép.
Chỉ chờ một tín hiệu.
Và em ngẩng đầu, chạm lại.
Không chủ động, không từ chối —
Mà là trao toàn bộ phần mềm yếu nhất của mình cho người từng làm nó tan vỡ.
•
gã hôn em như người sống sót hôn lại không khí.
Chậm. Khát. Nhưng không hoảng loạn.
Bởi vì lần này... không ai muốn tỉnh lại sớm.
Bàn tay gã lần ra sau gáy, luồn vào tóc, kéo em sát hơn.
Còn em, tay vòng qua cổ, kéo anh xuống —
Và cả hai cùng biết: lần này không giống lần trước.
•
gã nhấc em lên — bằng cả hai tay, nhẹ như nâng một kỷ niệm cũ.
Đặt em ngồi lên bàn giấy.
Mắt không rời. Hơi thở gấp dần.
Không vội, nhưng không thể ngừng.
•
Áo sơ mi gã bung ra từng nút dưới tay em, không cần kéo.
Ngực gã ấm, vết sẹo nhỏ dưới xương ức vẫn còn — em từng hôn nó, giờ lại cúi xuống lần nữa, như đang ôn lại một câu thần chú quên dở.
gã rút áo em ra khỏi váy, chậm, từng nấc.
Mỗi lần tay gã lướt qua da, em thấy mình như bị gỡ ra khỏi vỏ cứng – lớp từng lớp – để còn lại đúng phần trần trụi, chân thật, mong manh nhất.
•
cả hai không nói gì.
Chỉ có tiếng thở. Tiếng da chạm da.
Tiếng anh gọi tên em không đủ lớn để vang, nhưng đủ sâu để tim em mềm lại.
Mỗi lần anh tiến vào em, nhẹ nhưng chắc, là mỗi lần em không còn nhớ mình là ai.
Chỉ còn cơ thể cũ, hơi thở quen, và một phần con người em chưa bao giờ dứt khỏi anh.
•
Tay anh đỡ lưng em.
Môi anh rải xuống cổ, rồi vai.
Em cong người, tay bấu vào lưng anh — không vì đau, mà vì chạm vào thứ mình đã mất quá lâu.
Anh gọi em.
Em đáp.
Không thành tiếng. Chỉ là một cái rùng mình rất khẽ.
•
Đến khi mọi chuyển động dừng lại,
Anh úp mặt vào hõm cổ em, còn em siết chặt anh như thể nếu buông ra... anh sẽ lại tan biến.
Không ai cần nói gì.
Vì lần này, không ai khóc.
Chỉ có hai người từng yêu nhau sai thời điểm,
Nay lại yêu nhau lần nữa...
Dù biết, kết thúc vẫn có thể là một tiếng nổ im lặng.
⸻
Em không biết ai nghiêng người trước.
Có thể là em. Có thể là anh.
Chỉ biết khi môi anh chạm môi em, mọi âm thanh đều rút khỏi thế giới.
Chỉ còn tiếng máu đập dưới da.
Chỉ còn ký ức vỡ òa sau ba năm chôn kín.
Hôn anh... giống như lần đầu đặt tay vào ngọn lửa.
Biết sẽ bỏng.
Nhưng không thể ngừng lại.
Anh kéo em vào lòng, siết nhẹ, rồi đặt trán lên trán em.
Hơi thở hòa vào nhau — ấm, trầm, run nhẹ như sấm xa.
– Đừng hỏi anh ở đây bao lâu. – Anh khẽ nói. – Chỉ cần em để anh ở lại đêm nay.
Em gật. Không cần nghĩ.
Vì trong khoảnh khắc ấy, thế giới không còn đúng sai.
Chỉ còn anh. Và em. Và một lần nữa... trái tim lại chọn người.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com