Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Thế giới

recomment nhạc cho các cậu để có chút trải nghiệm tốt hơn nè <3
Seoul City ( JENNIE )
chúc các bạn có trải nghiệm tốt nhất nha!!
________________________________
Từ sau đêm đó, anh đến thường xuyên hơn.
Không cố giấu, cũng không cố ràng buộc.
Anh bước vào như thể đây là nơi mình từng sống, chỉ vừa mới đi đâu đó ba năm rồi quay lại.

Đèn bàn vẫn là dấu hiệu.
Chỉ cần sáng sau tám giờ, anh sẽ đến.
Không gõ cửa. Không cần chờ.
Em vẫn chưa từng hỏi anh ở đâu giữa những đêm em không bật đèn.
Còn anh... chưa từng ép em nói rằng em nhớ.

Nhưng trong căn phòng ấy,
Hai người từng lạc nhau đã tìm lại được một góc nhỏ trong nhau —
Và giữ nó như một bí mật cuối cùng chưa bị thế giới lấy mất.

Anh pha cà phê mỗi sáng.
Không đường. Rất đậm. Đúng như em thích.
Cốc luôn đặt lệch một chút bên trái bàn, như thói quen đã cũ, từng được anh ghi nhớ bằng trái tim thay vì trí nhớ.

Có khi anh để lại một mẩu giấy nhỏ, không ký tên:

"Ngủ thêm 10 phút. Anh khóa cửa rồi."
"Mùi hương em dùng sáng nay vẫn là loại cũ. Nhưng vẫn khiến anh quay đầu."
"Đừng xem hồ sơ quá lâu. Đèn huỳnh quang làm hại mắt."

Tất cả đều là những điều nhỏ đến mức ai cũng bỏ qua.
Chỉ có anh — người từng rời đi không một lời — lại nhớ như thể anh chưa từng quên em lấy một giây.

em yêu anh trong im lặng.
Không gọi tên. Không ràng buộc. Không hỏi về ngày mai.

Ban ngày em đi làm như một cảnh sát trưởng mẫu mực.
Ban đêm anh đến như một cơn gió quen.
Và giữa bóng tối, tụi mình học lại cách chạm vào nhau bằng những nhịp thở chậm rãi, như thể mỗi hơi thở đều là thứ xa xỉ đang được vay mượn.

Một đêm, anh nằm cạnh em, tay vòng nhẹ qua bụng.
Em dựa đầu lên vai anh, mắt chưa nhắm.

– Nếu ngày mai anh biến mất nữa... – Em khẽ nói.
– Anh sẽ để lại gì cho em?

gã không nhìn. Chỉ siết nhẹ tay.

– Một giấc mơ đủ đẹp để em không thấy hối tiếc.
– Và một phần trong ngực em... mãi mãi không còn trống.

Sáng hôm sau, em nhìn anh mặc áo sơ mi, cài từng cúc chậm rãi,
và đột nhiên thấy cảnh tượng ấy... quá quen,
quá giống ba năm trước, khi anh rời đi.

Tay em khựng lại khi đang chải tóc.
Không ai nói gì.
Chỉ có gương phản chiếu ánh mắt em nhìn anh — như thể đang hỏi:

"Lần này... anh có rời đi nữa không?"

Anh bước đến, đặt môi lên cổ em.
Một nụ hôn không vội. Không hứa.
Chỉ đủ để em biết:

Anh chưa rời.
Nhưng có thể rời bất cứ lúc nào.

em yêu gã yêu không bằng lời, mà bằng sự có mặt.
Bằng việc anh nhớ cách em cuộn tóc lên khi mệt,
cách em hay rút sợi chỉ thừa trên tay áo khi lo lắng,
và cách em đặt tay lên bụng mình mỗi khi sợ hãi — như đang tự ôm bản thân.

Em cũng bắt đầu nhớ ngược lại.
Nhớ cách anh thở khi ngủ.
Nhớ mùi da anh sau mưa.
Và nhớ cái cách anh nhìn ra cửa sổ mỗi lần trời nổi gió — như thể đang nghe thấy điều gì đó mà em không đủ thính tai để nghe.

– Anh có sợ không? – Em hỏi một đêm nọ, khi ôm nhau trong im lặng.
– Sợ yêu em?

gã không trả lời ngay.
Chỉ úp mặt vào vai em, thở dài như một kẻ đang chạy mà không muốn dừng.

– Anh không sợ yêu em. – gã nói, giọng gần như vỡ.
– Anh chỉ sợ... khi yêu xong, mình lại phải sống tiếp.

Và em hiểu.
Người như anh — Kei Uzuki — sinh ra để biến mất.
Để đến, phá vỡ, để lại — và đi.

Còn em...
Là người sinh ra để ở lại.
Để nhặt lại mọi mảnh vỡ.
Và ghép chúng thành một thứ giống hạnh phúc — dù biết là không thật.

Mỗi đêm anh ở lại là một lần em tin rằng: có lẽ, lần này sẽ khác.
Có lẽ, anh sẽ không rời nữa.
Có lẽ, tình yêu có thể giữ lại một kẻ đã chọn rời đi ngay từ đầu.

Nhưng em quên mất một điều:
Hạnh phúc với người như Kei không bao giờ là thứ bền lâu.

Nó chỉ là một chiếc đèn bàn,
sáng lên trong đêm,
đẹp...
và sẽ tắt.
cắc cớ thay, cơn gió mùa đến đưa em đi - không ngoảnh lại được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com