Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tớ biết năm tháng vẫn tồn tại

Trời tháng tám thất thường với những cơn mưa cứ dữ dội ào đến, thình lình và vội vã. Dường như mùa hạ chẳng có gì dịu dàng với thế gian, nó đến với những đợt nóng vật vã, những trận mưa xối xả và nhiều khi là vài cơn bão khiến người ta choáng váng.

Tớ trùm chăn kín người, đặt quyển sách trên tay xuống bên cạnh. Tiếng những giọt mưa đùng đoàng đập xuống mái tôn như súng nổ, vỡ tan thành nước ào ạt theo ống nhựa trên hiên đổ xuống trước sân. Tớ chẳng ghét cũng không thích mưa, nhưng những màn nước trắng xoá gột tan đi cái nóng ẩm ương của mùa hè làm tớ thấy dễ chịu. Làn không khí trong mát nhẹ vờn bên người... Bao giờ thì mùa thu đến nhỉ?

...

Lạch cạch

Tiếng động ngoài cửa làm di dời sự chú ý của tớ, thật lạ là tớ vẫn nghe được sự thay đổi giữa những âm thanh vồn vã của trận mưa ngoài trời.

Sân hè ướt nhẹp, mưa ào ạt đổ xiên như những tấm khiên nước hắt mạnh xuống đất, xuống sân. Gió xô nghiêng ngả vài cái cây trong vườn, giằng xé những khóm hoa bé bỏng được ông nội cẩn thận cột màng và cây kim loại che chắn. 

Châu Minh đi học về, chiếc áo mưa vàng chanh được thu lại, treo gọn ở góc tường, nước nương theo vạt áo chảy xuống sàn gạch vốn đã ướt. Nó lắc nhẹ đầu, xoa tóc thật mạnh để gạt bớt nước mưa phả vào mặt, lên đầu.. Nó di chuyển ánh mắt từ cây cột nhà sơn bằng ve ngay rồi chạm mắt tớ, khẽ cúi đầu gật nhẹ rồi định bước vào phòng cất đồ.

Tớ với tay đưa khăn sạch cho nó

" Lau đi"

" Cảm ơn". Châu Minh đón lấy chiếc khăn, lau qua loa rồi nhỏ nhẹ.

Vẫn như ngày đầu tiên tớ khệ nệ chuyển đồ về ở nhà ông bà nội, nếu không có tình huống bắt buộc, tớ và Châu Minh sẽ không dành nhiều lời cho nhau. 

Thực ra, ký ức trong một năm ở nhà nội lúc bé của tớ cũng có bóng dáng Châu Minh, nhưng mơ hồ và lãng đãng. Lý do là bởi mỗi khi nhớ về Châu Minh, ấn tượng sâu đậm của tớ chỉ là lời kể của bà nội trong cuộc nói chuyện điện thoại với dì về một đứa em họ gầy gò và trầm lặng, luôn vội vàng với những bữa ăn trái giờ để kịp lịch học đã được sắp xếp chi chít. Hơn thế, gia đình Châu Minh vốn ở Thành phố, cách xã nhỏ ngày ấy cả mấy chục cây số, mùa hè oi ả cũng chỉ kịp dành cho nó một vài buổi chiều chủ nhật ít ỏi được về nhà nội, tụ họp với những mâm cơm mà bà và ông đã sửa soạn tất bật từ trước, sau đó tớ sẽ theo lời ông dắt Châu Minh về phòng, lấy cho nó một quyển truyện, cũng lấy cho chính tớ một quyển khác, cứ vậy lật từng trang cho đến khi bác Hoa, mẹ Châu Minh giục nó đi về. Chúng tớ cũng không hề nói gì với nhau, tớ vốn không phải người chủ động trong giao tiếp, nó cũng kiệm lời. Sau này bác Hoa phát hiện Châu Minh vào phòng tớ sẽ đọc truyện tranh - thứ mà theo bác là"làm giảm hứng thú học tập và sản sinh dopamine cho những điều vô bổ", nó chính thức bị giam cầm trong tầm mắt của bác mỗi khi về quê. 

Những tưởng những trói buộc ấy sẽ bẻ gãy cánh đại bàng, biến nó thành gà rù sợ hãi sông nước biển lớn. Nhưng đằng sau vẻ thu mình ấy của Châu Minh lại bao bọc dũng khí lớn hơn cả trăm con sông gộp lại. Trong kì thi chuyển cấp trung học phổ thông, hai bác an bài nó đi theo con đường học chuyên, sắp xếp nguyện vọng vào trường chuyên của tỉnh ở thành phố, bàn bạc kỹ lưỡng chu toàn. Nhưng phần chu toàn ấy lại thiếu mất nhân tố chủ chốt là đứa con trai ít nói và kỷ luật vẫn luôn vâng lời họ từng ấy năm qua. Châu Minh vẫn tham gia kì thi chuyên, thậm chí còn xếp top 3 của lớp chuyên một. Vợ chồng bác Hoa vui mừng thông báo cho họ hàng, tổ chức ăn uống từ cơ quan tới gia đình. Giữa lúc họ đang trong cơn men hãnh diện vì mọi tính toán những tưởng đều được đáp ứng, phòng bị đang hạ xuống mức thấp nhất, Châu Minh xin về quê ở với ông bà nội hai tuần, lấy cớ khuây khỏa sau kì thi căng thẳng và dễ dàng được chấp thuận. Và chỉ với hai tuần vẻn vẹn đó, nó đã thực hiện đòn nổi loạn đầu tiên sau mười lăm năm cục mịch cam chịu làm một con búp bê sứ chỉ phát ra tiếng nói khi được giật dây: xóa mail nhập học chuyên, hủy giấy trúng tuyển và tham gia thi chuyển cấp vào trường huyện. Dứt khoát, quyết liệt, không lường trước..

Đến khi những phương tiện truyền thông đăng tin thủ khoa trường rầm rộ trên các trang mạng, mọi chuyện mới vỡ lở. Nó thản nhiên thông báo về hành động của mình trong trận cuồng phong nội bộ ở nhà bác Hoa. Nguyên một tháng hè bác Hoa qua lại giữa thành phố và thị trấn nhỏ, khuyên bảo nhỏ nhẹ, nghiêm nghị nhắc nhở thậm chí cả quát tháo tức giận vẫn không thể lay chuyển đứa con trai mà bác từng ngỡ hiểu rất rõ. Cuối cùng dưới sự thỏa hiệp của hai bên, bác Hoa đồng ý cho Châu Minh chuyển về ở với ông và học ở trường huyện, đổi lại nó phải tiếp tục tham gia đội tuyển để thi vượt tuyến từ tỉnh lên quốc gia. 

Cánh cửa sắt sơn xanh được đẩy ra, xe đạp cũ của ông nội nối sau, chầm chậm đi vào. Tấm ni-lông trong suốt choàng qua người ông đọng lại một vũng nước to, ông đưa tay hất nhẹ, vạt nước kéo "rẹt" một tiếng xuống nền đất. Và chỉ kịp vuốt vội những hạt mưa lóng lánh chảy dọc trên khuôn mặt rám nắng đã nhăn nheo, ông tựa xe vào tường rồi lúi húi ra vườn chăm cho mấy luống cây hoa. 

Tớ vừa dừng đôi đũa đang đảo đậu trên bếp, những miếng đậu cô ve được cắt vừa miệng dần đậm màu lên và thoang thoảng hương. Châu Minh bước hai bước xuống nền tam cấp, cầm ô theo sau ông ra vườn.

---------

Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức xé tan tiết tấu của những chú chim. Tớ bật dậy nhanh đến choáng đầu, ngồi thẫn thờ rồi xuống giường rửa mặt. Buổi sáng ở ngôi làng vẫn yên tĩnh đến độ dù đã làm quen gần 3 tuần, đôi lúc tớ vẫn có ảo giác mình bị bỏ rơi ở một vùng cực xa xôi nào đó của hành tinh này sau mỗi giấc ngủ dài.

 Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè đang đến gần, trường thông báo các học sinh tập trung trước khai giảng để tập dượt nghi thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com