Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khi tơ nắng se vào làn mưa

Trong khi Châu Minh và bạn bè cùng tuổi đã bắt đầu học hè tại trường thì tớ vẫn quanh quẩn với khu vườn của ông ở nhà để đợi giấy xác nhận thi cấp ba từ trường cũ. 

Những ngày rảnh rỗi, tớ lại đạp xe rong ruổi. Vài năm đi xa trở lại đủ để cho xã nhỏ ngày nào phát triển lên thị trấn. Xuyên qua đoạn đê từng là mênh mông bờ ruộng giờ đã thành tuyến đường cao tốc thẳng băng được đưa vào sử dụng sau gần hai năm xây dựng. Những chiếc xe tải, xe khách cao ngang một ngôi nhà trệt lao đi vun vút.

Mới vài hôm trước ông nội đem về hai tấm tôn mới cóng, hì hục mở rộng khoảng hiên trước cổng cho hai dây thanh xà còn xanh rì lá leo lên. Tớ xin ông đóng thêm một cái ghế gỗ đôi có lưng tựa dưới hiên.

Và đừng hỏi nó được dùng để làm gì, ví như những ngày mất điện, hay những ngày trời động giông, vị trí trên cái ghế rộng rãi được che chắn bởi vòm lá cong cong là nơi thu trọn tinh hoa tiết trời. Tớ hay ôm rổ rau muống của bà ra ngồi nhặt, phụ ông thắt dây để buộc giàn che cây, đón Châu Minh đi học về hay nhoài người hướng ra nắng để viết thư cho cô giáo ở trường cũ - cô Vân.

Cô dạy tớ hai năm, một người phụ nữ đầy năng lượng, sắc sảo và đằm thắm, dù mới chỉ gần 30 tuổi. Trước khi trở thành giáo viên, cô hoạt động như một nhân viên tư vấn tâm lý tại trung tâm giáo dưỡng ở thủ đô. Sau đó vì việc cá nhân, cô nghỉ việc và làm bán thời gian ở chuỗi công ty tiếp thị đồ điện tử trước khi thi được văn bằng sư phạm và  ký hợp đồng đi dạy.  

Tớ và cô bắt đầu viết thư trao đổi khi tớ học môn Văn với cô được nửa học kì. Chúng tớ không có yêu cầu gì về nội dung, đơn giản chỉ cần có chữ và tối thiểu năm dòng. Ban đầu là sự chia sẻ một vài câu chuyện thường ngày, dần dà là những suy nghĩ sâu kín đôi khi rời rạc, có cả những lời bàn tán chuyện trò như bạn bè.. Cô sẽ để thư ở tủ đựng đồ của tớ còn tớ sẽ nhét vào cặp cô sau mỗi tiết học.

Sau khi chuyển về quê nội, mỗi tuần tớ vẫn gửi đi một lá thư và nhận về một lá thư, đôi khi là hai, ba, đều đặn..

 Ngoặt qua hai con ngõ rồi đi qua một cái mương nước trong veo, con đường bê tông được khâu viền bởi những toà nhà, những tiệm ăn, shop phụ kiện, và thi thoảng là những quầy xe bán đồ di động hiện ra trước mắt. 

Đường êm như trải cát mịn, bốn giờ chiều xe cộ thưa thớt, quầy thịt nướng cạnh khoảng đất trống toả khói và hương thịt thơm lừng. Hành trình đến bưu điện dễ dàng như thể tớ đã sống ở đây cả chục năm và đi gửi thư không dưới một nghìn lần, thi thoảng vẫn bắt gặp vài ánh mắt khó hiểu từ nhân viên bưu cục. Mặc dù bận rộn, Châu Minh vẫn dành thời gian cuối tuần để chở tớ đi gửi thư, tiện thể thăm thú khắp nơi. Và mỗi khi băng qua ngôi nhà nhỏ có cây hoa giấy đang nhún nhảy trong gió, tớ lại bất giác nán ánh mắt lại.

" Nó chuyển ra đường cái rồi, nhà này giờ để không."

Tớ luôn nghĩ, liệu Châu Minh có biết đọc suy nghĩ người khác không, nó thậm chí còn không nhìn thấy mặt tớ khi cứ đạp phăng phăng trên chiếc xe địa hình trông có vẻ kì lạ khi gắn thêm yên sau. Thực ra từ sau lần hội ngộ đơn phương ấy, tớ không gặp lại cậu lần nào nữa. Dù Châu Minh có ngỏ ý giúp đỡ tớ chuyển lời, nhưng tớ từ chối, và nó cũng không nhắc thêm, nó vẫn luôn biết điểm dừng. Có lẽ tớ sợ hãi cảm giác hụt hẫng ấy lại ùa về nếu tiếp tục chủ động, mà duyên phận vào những lúc cần thiết lại trở nên đứt đoạn, những lần tình cờ gặp nhau đã không xuất hiện mặc cho tớ ngóng chờ đến nhường nào.

Thị trấn ở cái ngưỡng giữa của thành thị và làng quê, đủ tiện nghi cũng đủ trong lành. Những tia nắng xuyên thẳng xuống mặt đất, bị chặn sau vài ngôi nhà, chỉ sót lại từng vũng nắng loang lổ trườn qua một vài khoảng trống không vật cản, in trên mặt đường bóng nhám như xếp ô.

Không có áo khoác che chắn, tớ cảm nhận được rõ sự châm chích nóng bỏng của nắng rọi trên hai cánh tay, sau gáy, hai bắp chân. Hơi đường bốc lên làm không khí cũng lay động. Mồ hôi tứa ra trên trán làm dịu cơ thể, xe đi qua một đoạn đường vắng nhà là gió đồng lại nổi lên, mát rượi. Những buổi chiều như thế cứ dần trôi đi.

-------

Ngày giấy xác nhận từ trường cũ gửi về cũng là lúc chỉ còn cách khai giảng một tuần, vậy nên tớ quyết định tận hưởng nốt kỳ nghỉ.

Mặc dù điểm học bạ và điểm đầu vào ở trường cũ của tớ không thấp nhưng do không tham gia kì thi trực tiếp nên tớ chỉ được học lớp thường, khác lớp Châu Minh. Ngày nhập học, ông ngoại lái xe máy đi cùng tớ và Châu Minh để đưa tớ đến phòng giám hiệu. Thầy hiệu trưởng khoảng gần năm mươi, gò má hơi hóp lại vì gầy và cao, cúi người rót trà mời ông, ánh mắt gần gũi và hiền từ mỗi khi cười lên. Trò chuyện thăm hỏi một hồi, ông mới yên tâm xoa đầu tớ rồi về nhà.

Châu Minh dẫn tớ đứng vào phía cuối hàng lớp 10A7 để chuẩn bị diễu hành. Vì trước ngày khai giảng, toàn bộ học sinh đều đến tập dượt hai buổi nên đối với học sinh cùng lớp cũng đã không còn quá xa lạ. Tớ chỉnh lại cổ áo dài cho thoải mái, khẽ vẫy tay với cô bạn có chiếc nơ trắng xinh xinh gắn với búi tóc cao trên đầu rồi nghiêm túc chờ khai mạc buổi lễ.

Hoàn thành lễ chào mừng khối mười mới vào trường, chúng tớ ngồi theo vị trí đã xếp trước nghe phát biểu và xem các tiết mục văn nghệ, thi thoảng nghiêng đầu trò chuyện. Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường, cho tới khi những giọt mưa bất ngờ xuất hiện dưới áng mây trắng mỏng manh, đáp xuống vòm sân khấu những tiếng kêu lách , và rồi một trận mưa phủ lên toàn bộ đám học sinh đang tập trung ở sân trường. Không khí hối hả chợt bùng lên, hàng lối phút chốc bị phá tan, những cánh tay ghì lấy nhau chạy thật nhanh, xung quanh ngợp tiếng nói cười. Tớ nâng tà áo dài lên cao, hướng về phía mái hiên gần nhất , rảo bước giữa dòng người. 

Cảm giác đã gần tới nơi, tớ cố ép mình đi nhanh hơn, né tránh những vết rong rêu trên nền gạch, phía trước trắng xóa. Đột nhiên nhịp độ bị cắt ngang, tớ cảm nhận rõ mình va phải một ai đó, vai bị hất ngược về sau, bước chân loạng choạng giữ thăng bằng. Tớ níu chặt vạt áo, lời xin lỗi theo bản năng sắp nói ra lại như bị ngàn vạn sức mạnh ngăn cản. Khi ánh mắt lại bắt gặp khuôn mặt ấy, tớ có cảm giác mình đang đứng giữa cánh đồng trống trải chỉ còn trơ trọi vài gốc rạ sau mùa gặt, trên đầu là sét rạch ngang trời.

Nắng mịn và mỏng như sợi tơ, lóe lên ánh sáng pha lê, xuyên qua những giọt nước đang đáp xuống mặt tớ, len lỏi vào trong mái tóc cậu. Cả không gian như dãn ra, mờ nhòa bởi làn mưa và tiếng tim tớ bồi hồi. Tớ đã không còn thấy rõ những làn sóng trong đôi mắt cậu, chỉ thấy cậu vươn tay đưa chiếc ô màu đen đang che trên đầu mình cho tớ rồi im lặng đi về phía ngược lại, Dường như phút giây ngưng đọng ấy, chỉ có mình tớ mắc kẹt..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com