Chương 7: Bắt đầu cho khởi đầu
Sau một tháng quanh quẩn từ nhà ra ngõ nhặt đậu, đọc sách, viết thư, bện dây thừng, quét lá thanh xà, giấy xác nhận đậu cấp ba của tớ đã được gửi về. Vì không tham gia vào đợt tuyển sinh nên tớ chỉ được nhận vào trường thường của huyện, cách nhà một cây số.
Bắp học trường chuyên, cụ thể là lớp chuyên Hoá. Chúng tớ khác trường nhưng lại cùng đường, vì thế tớ không phải đi học hay ra về một mình.
Nhưng hôm đầu nhập học, bà tớ đột nhiên đau nhức chân không đi lại được, ông nội đành lấy xe đưa bà đến bệnh viện xoa bóp, lại trùng hợp đúng ngày cậu phải đi thành phố thi khảo sát môn chuyên. Vì thế bỏ qua sự do dự và áy náy của cậu, tớ giục cậu đi sớm và chúc may mắn lần nữa trong cơn ngái ngủ rồi cố nằm trên giường một lúc nữa trước khi tự đến trường một mình.
Nói thật, tớ ghét cảm giác phải trơ trọi chờ đợi giữa một đám đông đang đùa vui náo nhiệt, bởi vậy đoạn đường chẳng xa lắm mà tớ dùng dằng đạp xe mất gần 15 phút mới tới nơi, canh chuẩn thời gian trường đánh trống vào học. Phòng giáo viên ngay tầng một, hướng thẳng ra cổng. Tớ cố bước thật nhanh lại gần, không biết nên di chuyển cánh tay, bàn chân hay hướng ánh mắt sao cho vơi bớt sự căng thẳng trong lòng.
Cánh cửa khép kín, tiếng thuyết giảng xuyên qua vách gỗ cho thấy các thầy cô đang họp. Tớ tựa lưng vào tường bắt đầu chờ đợi, có chút hối hận và vỡ lẽ muộn màng rằng hôm nay là thứ hai, thông thường các cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày này.
Cây me trồng trong bồn đất nung xây cạnh lan can bắt đầu đón vài tia nắng và làn gió sớm, những chiếc la phe phẩy yểu điệu tới mức nếu không biết rõ nó chỉ là một loài thực vật, tớ sẽ tin rằng có một linh hồn thiếu nữ như Lâm Đại Ngọc đã hoá thành. Tớ nhặt một chiếc lá rơi xuống đất, thử hình dung tâm trạng khóc chôn hoa của đoá phù dung diễm lệ, đôi khi cái cơ chế rung động đối trước mọi vật thể hiển hiện trên đời lại hoá phiền, hay diệu kỳ chăng đối với người có cùng cơ chế nhưng bị chai mòn. Con người thường thèm khát những gì mình không có.
Chiếc lá bình thường, trong những lúc rảnh rỗi lại trở thành công cụ để kéo tớ thoát khỏi tiếng trôi vô hình mà dài dằng dặc của thời gian, tớ ngắt từng cái lá nhỏ cho vào hộp giấy vừa gấp, lại ngắt, ngắt... không đếm được đã là lần thứ bao nhiêu.
Những khoảnh khắc chán nhất trong cuộc đời : .... Ngồi trước phòng họp giáo viên và chờ đợi được vào lớp.
"Cậu ơi, đừng xả rác bừa bãi, trước văn phòng mà."
Trước khi tớ kịp nằm xuống nền đất vì mỏi cổ, đã có ai đó phát hiện ra đứa học sinh lạ hoắc đang vạ vật trên hành lang phòng hội đồng.
Tớ gom vội những chiếc lá me rơi rớt vào hộp giấy rồi nhét vào cặp.
"Xin lỗi..chuyện là.. tớ không biết mình nên đi đâu. Sự thật là trường khá rộng với học sinh mới, và không có ai hướng dẫn tớ cả". Tớ nhận ra một chút gượng gạo trong giọng mình.
" Tớ biết, tớ được nhận thông báo để đi đón cậu. Thầy chủ nhiệm vừa nhắn cho tớ", cô bạn chỉnh lại gọng kính hồng trên mắt như thói quen, tay giơ điện thoại để xác minh, tay còn lại kẹp một tập bìa xanh, "đợi một lát, để tớ đem tài liệu vào cho thầy đã nhé!"
Chỏm tóc đuôi ngựa ngắn biến mất sau cánh cửa trước khi tớ kịp đáp lại. Chỉ vài phút sau bạn gái ấy quay trở ra, rồi chúng tớ cùng lên lớp. Hành lang im phăng phắc trong những tia nắng đang nhảy nhót, không hề ồn ào như trong suy nghĩ của tớ về một lớp học chưa có giáo viên quản lí.
" Tớ là Hạ, Minh Hạ, là lớp trưởng A6, cũng là lớp của cậu.", Minh Hạ nói nhanh ngay khi chúng tớ cửa đến cửa lớp. Cậu kéo cửa, ánh mắt tỏ ý bảo tớ vào.
Cậu đứng trước bục, gõ nhẹ xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt sắc sảo và điềm tĩnh rất đúng mực của một lãnh đạo trong tập thể, dù dáng người có chút thấp bé. Có lẽ vì thế mà ngay khi Hạ nhìn về phía mình, cơ thể tớ đã tự động bước đến gần và giới thiệu một cách trôi chảy.
Cảm giác đứng cao hơn mọi người để nhìn xuống luôn thực sự đem lại cho tớ sự hồi hộp khó nói, nó không đến từ sự xa lạ, căng thẳng hay rụt rè mà từ những gương mặt trắng ngần vì ánh sáng, tiếng bàn ghế cựa quậy, âm thanh vô hình khi sự chú ý bị di dời từ sách vở sang con người,.. có thể gọi tên cảm nhận ấy là " kỳ diệu", và tớ thích một môi trường mới.
Minh Hạ xếp tớ vào bàn thứ ba, dãy cùng phía với bàn giáo viên, cũng lấy sách giáo khoa và đồng phục từ văn phòng cho tớ. Ở cấp ba, quyền hạn và trách nhiệm lớp trưởng gần như đã thay thế cả giáo viên chủ nhiệm.
Ấn tượng về buổi học đầu tiên khá nhẹ nhàng, ngoài vài lời chào xã giao từ bạn cùng lớp, thái độ quan tâm đúng mực của lớp trưởng và việc phải đứng dậy giới thiệu bản thân mỗi tiết học với các giáo viên khác nhau ra, không có điều gì nổi cộm. Nhưng với tớ vậy là đủ.
Ba năm cấp ba có lẽ chẳng là gì so với những người lớn đã bước qua năm dài tháng rộng, nếm trải đủ thứ hương vị cuộc đời song lại là cả vùng trời bao la để những đứa trẻ tập lớn vun đắp thế giới quan. Triết lí nghe đao to búa lớn ấy sẽ bắt đầu từ đâu, tớ biết mình phải suy nghĩ kỹ về nó, dù điều này đã lộn qua lộn lại trong tâm trí tớ cả mùa hè.
Tớ chợt nhớ tới quyển sổ nhỏ mình quên chưa cất đang đặt trên bàn ở trong phòng, có lẽ gió giờ đã nhanh lẹ chui vào qua cánh cửa sổ để mở, lật tung trang giấy bị nhàu vì giở xem nhiều. Và gió sẽ biết, trong danh sách kế hoạch cuộc đời mới nhất của một con bé 15 tuổi, điều ưu tiên số một lại là " Có những mối quan hệ bạn bè bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com