Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tùng... tùng... tùng...!!

Tiếng trống ra chơi vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mơ. Tôi giật mình ngẩng dậy, bắt gặp thằng bạn thân — Minh Khánh — đang nhìn chằm chằm với nụ cười quen thuộc, kiểu cười trêu ngươi chỉ nó mới có.

"Gì thế? Mấy hôm nay mày toàn ngủ gật trong giờ đấy," nó nói, giọng pha chút châm chọc.

"Kệ tao," tôi đáp cộc lốc.

Cái miệng của nó lại càng ngoác ra, nụ cười như muốn nuốt chửng cả khuôn mặt.
"Tao biết rồi nhé?"

Tôi nhăn mặt. "Mày thì biết cái gì?"

"Tại em Nhi chứ gì?"

"Bé cái mồm thôi."

Khánh cười khà khà, trông chẳng có vẻ gì là đang an ủi thằng bạn vừa thất tình.
"Nói chứ con bé đó cũng ghê gớm thật. Ai nghĩ mới tí tuổi đầu đã biết hai tay hai anh, nhỉ ?"

Tôi quay mặt đi. "Tao không biết, cũng chẳng muốn quan tâm."

"Nghe nói cách quên người cũ nhanh nhất là... quen người mới." Nó vỗ vai tôi, thì thầm với cái giọng nửa đùa nửa thật.

"Quen ai?" tôi ngơ ngác.

Khánh đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi vô thức nhìn theo.

Bên ngoài lớp học, hai đứa con gái đang cười đùa, rảo bước trên hành lang.

"Ý mày là sao?" tôi nhướng mày.

"Mày ngu quá," nó bật cười. "Hai đứa đó đi qua lớp mình phải năm, sáu lần, tao đếm rồi. Con bé thấp hơn ấy — thích mày đấy."

Tôi cau mày. "Sao mày biết?"

"Thằng đần. Năm lớp mười nó tặng mày quà Valentine đấy. Không nhớ mặt thật à? Năm ngoái chẳng qua mày có người yêu rồi nên nó không tặng nữa thôi." Khánh đảo mắt, nhìn tôi như thể không thể tin nổi.

Tôi im lặng. Đúng là chẳng nhớ thật.
Con bé đó — nếu phải nói — quá mờ nhạt trong ký ức tôi. Không có gì đặc biệt, không có điểm nào khiến tôi dừng lại lâu hơn một ánh nhìn. Mà, nó cũng chẳng phải gu của tôi.

"Tao không thích."

"Đã thử đâu mà biết thích hay không."
Khánh bật cười. "Mày đúng là nông cạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com