Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Cửa phòng khép hờ, một tia sáng mỏng manh từ hành lang rọi vào, chạm hờ lên gò má người đàn ông đang ngủ.

Anh nằm nghiêng, một tay vẫn duỗi thẳng sang gối bên cạnh, hơi thở đều và sâu. Khuôn mặt anh vẫn đẹp như mọi khi, nhưng trong đêm nay, nó khiến cô nhìn mà đau đến nát lòng.

Shasha đứng nơi ngưỡng cửa, đôi giày thể thao lặng lẽ cầm trong tay. Ba lô đã đeo trên vai,vali đã ở bên cạnh, quần áo giản dị đến không ai ngờ rằng cô là người vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic 2028 cách đây chưa đầy 24 tiếng.

Cô rời đi... ngay sau một chiến thắng.
Không có tiệc ăn mừng.
Không có giấc ngủ trọn vẹn.
Không có lời chào.
Không có cả... cái ôm cuối cùng.

Căn phòng nhỏ của họ vẫn còn mùi nước xả quen thuộc trên áo của anh và cô, mùi trà nhài thoang thoảng nơi bàn khách, và cả mùi của những ngày tuổi trẻ họ từng dệt cùng nhau.

Mắt cô rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trái. Ánh kim loại lặng lẽ phản chiếu ánh sáng đèn hành lang, đã đính hôn, đã yêu nhau đến mức nghĩ sẽ sống trọn đời. Vậy mà giờ đây...

Chỉ mình cô đi.

Chỉ có "hai người" biết.

Người ấy đợi sẵn dưới tầng, trong chiếc ô tô đã nổ máy, cố tình đậu nơi góc khuất để không ai nhận ra.

Shasha cắn chặt môi, giày vừa xỏ xong, cô cúi xuống nhặt chiếc áo khoác bên thành ghế. Là áo của anh, cô ngập ngừng... cầm lên rồi lại đặt xuống...cuối cùng quyết định cầm nó đi như một vật hiện thân của anh.

Cô bước gần cánh cửa phòng ngủ, nhìn anh nốt khoảng khắc này. Thở thật khẽ.

"Em đi đây..." – giọng cô chỉ vang trong đầu mình, không dám thốt thành tiếng.

Ngón tay cô muốn chạm vào anh lần cuối. Nhưng dừng lại giữa không trung. Bàn tay thu lại thành nắm.

Shasha xoay người, bước ra khỏi căn phòng – nơi từng chứng kiến bao lần anh ôm cô vào lòng sau những trận thua, nơi anh quỳ một gối ngỏ lời đính hôn bằng chiếc nhẫn tinh xảo tự tay chọn, nơi anh từng nói: "Sau Olympic này, mình cưới nhau nhé."

Cửa nhẹ khép lại sau lưng.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, như tiếng khóa niêm phong một đoạn đời.

Cô bước ra khỏi khu nhà mà cô và anh đã chung sống nhiều năm thanh xuân, trời vẫn tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên từng mảng bóng dài.

Chiếc ô tô màu đen đậu nơi góc khuất ,ghế lái là một bóng một người quen thuộc đang ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt vô lăng, như thể chỉ cần buông ra là lòng sẽ chùng xuống không gượng dậy nổi.

Shasha kéo vali đến gần cửa sau rồi chất vào trong, quay lại mở cửa ghế phụ, ngồi xuống mà không nhìn sang.

Trong xe yên lặng đến mức tiếng giọt mưa nhỏ rơi trên kính cũng như gõ vào tim.

Người bên cạnh khẽ nghiêng đầu sang. Giọng trầm xuống, như tiếng nén lại từ sâu nơi ngực:

"Chắc chắn... em không muốn nói cho cậu ta biết gì sao?"

Shasha cắn môi, gật đầu. "Không."

"Cả bố mẹ?"

"...Cũng không."

Chiếc xe không nổ máy ngay. Hai người ngồi trong màn đêm, mỗi người mang theo một vết thương không lời.

Người bên cạnh nhìn Shasha qua gương chiếu trong xe, đứa con gái từng kiêu ngạo ngẩng đầu trong mọi thất bại, giờ đang cúi gằm, đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt gấu áo. Nước mắt không rơi, nhưng nhìn vô hồn mà trống rỗng đến rợn người.

Shasha nghiêng người, mở ngăn balo , lôi ra một túi khăn giấy nhỏ. Cô lau mặt, nhưng nước mắt lại rơi. Dòng này chưa khô, dòng khác đã chảy.

Cô thở hắt ra, như nén từng mảnh đau xuống – "Em chỉ xin một điều."

"Gì?"

Shasha đưa ngón út ra, giọng khẽ như sợ gió nghe thấy.

"Giao ước đi. Từ giây phút em đặt chân lên máy bay, sẽ không ai được biết em đi đâu. Dù là bố mẹ em. Dù là... anh ấy."

Nhìn ngón tay run run đó, nhìn đôi mắt cô chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, người ngồi cạnh mới đưa tay ngoắc lấy.

"...Em đã nói vậy, thì nhất định là bao lâu, hay là ai đi nữa...sẽ không ai biết em ở đâu. Trừ hai chúng ta."

Ngoắc tay xong, Shasha lập tức quay đi, không dám nhìn nữa.

Xe lăn bánh.

Cả đoạn đường đến sân bay, cô không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, mặt tựa lên cửa kính, nhìn thành phố tăm tối lùi lại phía sau. Nước mắt ướt đẫm áo khoác.

"Tôi ước, mình có thể giữ em lại.
Nhưng đêm nay... chính tay tôi lại đưa em trốn đi khỏi tất cả."

Sáng hôm sau

Phòng vẫn còn tối, rèm chưa kéo. Ngoài cửa sổ là ánh nắng dịu muộn của một sáng mùa hè tháng Tám sau Olympic.

Sở Khâm lười biếng xoay người, tay theo thói quen vươn ra bên cạnh nơi cô vẫn thường nằm, vẫn thường tựa lưng vào anh vào mỗi sáng sớm.

Nhưng hôm nay, chỉ là một khoảng lạnh lẽo và phẳng lì.

Anh mở mắt. Chớp vài cái. Nhíu mày
Cô dậy sớm vậy sao?
Cũng phải. Dạo gần đây do một số chuyện mà cô hay mất ngủ.

Sở Khâm vươn tay với lấy điện thoại.

Không tin nhắn.

Anh ngồi dậy, bước xuống giường, kéo rèm. Ánh sáng tràn vào. Một ngày mới. Bình thường như mọi ngày. Nhưng lại... rất khác.

Sở Khâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Anh lê từng bước vào nhà vệ sinh, bật đèn, ánh sáng trắng lạnh làm anh nheo mắt lại.
Bàn chải đánh răng của cô vẫn còn trên kệ.
Anh không để ý. Vẫn theo thói quen bóp kem, súc miệng, rửa mặt.

Dòng nước mát lạnh tạt vào mặt khiến anh tỉnh hẳn.

Mắt anh lướt qua khung gương – mái tóc rối bù, cằm lởm chởm râu... và ánh nhìn trống rỗng. Không phải vì chưa tỉnh ngủ. Mà là vì... trống.

Có gì đó sai sai. Nhưng anh chưa kịp nhận định rõ.

Vừa lau mặt xong, anh cầm điện thoại lên, theo thói quen vào lướt Weibo xem có chuyện gì lại liên quan đến hai người .

Ngay trang đầu tiên – dòng tiêu đề chấn động đập thẳng vào mắt.

[Hot] Sun Yingsha đột ngột biến mất khỏi BXH thế giới! Không lời thông báo, không bài đăng chia tay . Chuyện gì đang xảy ra với nữ tuyển thủ vàng của bóng bàn Trung Quốc?

Anh khựng lại. Ngón tay chạm màn hình mà cứng đờ.

Càng trượt xuống, càng nhiều bài viết hiện lên, cập nhật theo từng phút:

"Theo cập nhật mới nhất từ ITTF, Sun Yingsha chính thức rút khỏi BXH do không đăng ký tham gia bất kỳ giải đấu nào trong thời gian tới."
"Tài khoản cá nhân vẫn im lặng. Không bài viết nào giải thích."
" Cả đội tuyển cũng không đưa ra thông báo cụ thể. Chỉ phê duyệt đơn rút lui khỏi bxh!!"
"Người hâm mộ hoang mang: Đây là cách cô ấy giải nghệ sao?"

Sở Khâm cảm thấy lồng ngực mình nghẹt lại, như có ai nhấn mạnh vào từng chữ.

Không, không thể nào.
Mới tối qua, cô vẫn còn ở đây. Vẫn nằm ngay bên cạnh anh.
Anh nhớ rõ cái cách cô vùi mặt vào vai anh, cái thở dài khe khẽ tưởng như vu vơ.
Còn cả cái ôm dài hơn mọi khi, im lặng hơn mọi khi. Nhưng... anh lại không nhận ra

Anh đứng chết lặng giữa nhà tắm, tay siết chặt điện thoại.

Trên màn hình, hàng loạt bình luận của cư dân mạng liên tục nhảy lên, như những con sóng ồn ào ngoài biển lớn:

"Làm sao lại đột ngột thế?"
"Cô ấy chưa bao giờ nói sẽ rút lui."
"Không lẽ vì áp lực dư luận từ vụ việc trước Olympic?"
"Còn VSK thì sao? Anh ta phản ứng thế nào đây?"
"Cô ta rút cũng được rồi, loại cô ta xứng đáng tiếp tục ở trong tuyển quốc gia sao?"
"Đừng vì chút tin nóng mà quên đi những việc Dĩnh Sa đã gây ra"

Một người đối tác thân thiết vĩnh viễn biến mất khỏi bản đồ thi đấu.

Một người anh yêu... đã âm thầm rút khỏi thế giới này như chưa từng thuộc về.

Phòng thay đồ không có người.
Nhà bếp cũng không có.
Ban công _cũng không.

Mọi thứ vẫn y như hôm qua, gọn gàng, sạch sẽ, không dấu vết xáo trộn nào. Ngoại trừ – sự vắng mặt của cô.

Một tia bất an thoáng vụt qua đầu anh, rất mảnh, rất nhẹ. Nhưng anh gạt nó đi, nhấc điện thoại, gọi số cô.

Không bắt máy.
Tắt máy.

Tin nhắn không hiện "đã nhận".

Anh gọi thêm lần nữa. Vẫn là tiếng tổng đài vô cảm vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi...

Sở Khâm quay lại phòng, trong góc phòng ,vali của cô... đã biến mất.

Lúc ấy, ngực anh chợt thắt lại.

Anh sải bước trở lại phòng, gọi lớn:

"Shasha?"

Không tiếng đáp. Căn phòng im như chết.

Một cơn lạnh lướt qua gáy. Anh mở điện thoại, gọi số của cô.

Không bắt máy.

Một lần. Hai lần. Ba lần... vẫn tắt máy.

Anh gõ tin nhắn:
"Em đâu rồi?"
"Em ra ngoài rồi sao không nói anh một tiếng?"
"Shasha, gọi lại cho anh ngay."

Tin nhắn chỉ có dấu "đã gửi".

Anh mở tủ giày. Đôi giày vải thể thao cô hay đi cũng biến mất khỏi kệ dưới.

Tất cả đều quá im lặng. Cái im lặng đáng sợ hơn bất kỳ sự giận dữ nào.

Sở Khâm lùi lại một bước, như thể chính mình bị đẩy ra khỏi căn nhà quen thuộc. Anh không tin. Không thể tin. Cô không thể nào rời đi như vậy.

Chạy vội ra khỏi nhà vs đôi chân trần, anh đến ngay khu quản lý dãy nhà, gõ mạnh lên quầy lễ tân, khẩn khoản yêu cầu kiểm tra lại camera an ninh. Lời lẽ vẫn giữ lịch sự tối thiểu, nhưng tia mắt đã đỏ lên.

Nhân viên bảo vệ, vừa xác nhận ra đúng là người trong khu nhà, mới đồng ý mở đoạn ghi hình ban đêm.

Sở Khâm chăm chăm dõi theo màn hình.

Thời gian tua ngược đến khoảng hơn 2 giờ sáng.
Một cái bóng quen thuộc xuất hiện ở dưới lối sân khu nhà.

Là cô.

Vẫn là bộ đồ đơn giản quen thuộc, đeo khẩu trang, mũ trùm kín đầu. Vội vã, gần như là chạy xuống.

Cô đi tới chỗ góc khuất camera, nơi có một chiếc xe đen chờ sẵn, bước vào một cách thuần thục, quen thuộc.

Chỉ gần 10 phút sau, một bóng xe hơi đen lặng lẽ trườn ra từ bên ngoài khung hình. Chỉ thấy ánh đèn pha lướt qua như một con dã thú trong đêm.
Màn hình rung nhẹ vì khoảng cách xa.
Anh cố gắng căng mắt, dừng khung hình từng giây một nhưng vô ích.

Mọi thứ mờ nhòe trong bóng tối. Biển số xe không thấy rõ. Khuôn mặt tài xế cũng bị che mất. Nhưng bóng cô... thì anh nhận ra.

Dáng người đó – anh không thể nào nhầm được.

Chiếc xe chậm rãi khởi động rồi di chuyển vs tốc độ lao vút... và biến mất khỏi màn hình nhanh như một bóng ma vụt qua.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chưa đầy một phút. Chỉ đủ cho một cuộc từ biệt không lời.

Sở Khâm ngồi đó, nhìn màn hình chuyển khung giờ sang thời điểm mới , khu sảnh lại trở về yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả thế giới như đang sống tiếp. Chỉ có anh, bị mắc kẹt trong cái phút giây cô bước ra khỏi căn nhà chung ấy.

Anh cười nhạt.

Cô thực sự rời đi rồi sao?

Anh quay về nhà.

Vẫn căn nhà ấy, bầu không khí cô đơn ùa thẳng vào người anh.

Sở Khâm ngồi xuống mép giường, nơi tối qua cô còn nghiêng đầu tựa vào vai anh, đôi mắt cụp xuống khe khẽ nói mệt. Lúc ấy anh đã đưa tay xoa đầu cô, dỗ dành:
"Ngủ một giấc đi, mai được nghỉ rồi, không phải vất vả từng giờ vs quả bóng nhỏ nữa"

Vậy mà bây giờ, chỉ một đêm sau, bên cạnh anh chẳng còn cô.

Anh vẫn chưa muốn tin.

Có thể là cô giận dỗi. Cũng không chừng cô chỉ đi du lịch. Biết đâu vội quá nên quên nói anh biết?

Cô từng như vậy mà , bỗng nhiên vội vã kéo vali đi chơi cùng đám bạn gái, sau đó gọi về dỗ dành anh bằng nụ cười méo xẹo trên video call, mắt vừa hối lỗi. Anh từng giận, nhưng chưa từng trách cô vì anh hiểu cô cũng cần thời gian và không gian riêng cho cô, cho mối quan hệ của riêng cô.

Lần này... có khi cũng thế.

Anh vớt vát chút hy vọng.

Lập tức mở điện thoại, bấm vào khung chat quen thuộc.

Sở Khâm:
Em đang ở đâu vậy? Không phải là lại rủ nhau đi chơi mà không rủ anh đấy chứ?

Tin nhắn gửi đi, báo "đã gửi". Nhưng... không hiện "đã nhận".

Anh ngồi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Chờ. Một phút, hai phút. Không có dấu hiệu nào cô đã đọc.

Anh gõ tiếp.

Sở Khâm:
Nếu em giận anh chuyện gì thì nói vs, đừng chơi trò bỏ nhà như thế. Anh xin lỗi. Anh đợi em về ,được không?

Màn hình vẫn im lặng.
Không có dòng "đang nhập", không có chữ nào bật lên. Không có lời nào từ cô.

Trong đầu anh bắt đầu hiện lên từng câu nói cô từng thốt ra những hôm mệt mỏi.

"Có khi..., mình không thuộc về nơi này mãi mãi đâu anh nhỉ..."

"Em nghĩ, sau Olympic lần này... chắc mọi thứ sẽ khác."

Khi đó anh chỉ cười: "Thay đổi gì thì thay, miễn là em vẫn bên anh thì mọi thứ chả đáng gì bận tâm."

Cô đã gật đầu vs anh cơ mà. Nhưng hôm nay, sao cô đã đi rồi.

Anh bật dậy, đi một vòng quanh nhà ,vội vã như tìm kiếm điều gì đó sót lại.

Chiếc áo khoác anh hay mặc đã không còn vắt trên ghế.
Tủ bếp vẫn có hộp ngũ cốc loại cô thích.
Tấm hình chụp hai người dịp sinh nhật anh vẫn còn dựng nơi kệ sách, ánh mắt cô nghiêng nghiêng, tựa như đang nhìn anh cười.

Không phải tất cả đã biến mất. Cô không mang theo mọi thứ. Cô chỉ mang những thứ thật sự quan trọng rời đi...nhưng còn anh?

Anh bám lấy hy vọng ấy, như kẻ chết đuối vớ được mảnh gỗ trôi.

Ngồi sụp xuống nền nhà, điện thoại vẫn sáng màn hình tin nhắn chưa được xem.

Anh không khóc. Nhưng cổ họng đau như bị thứ gì siết chặt.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy... mình thật sự không hiểu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com