Chap 5
Cô không đáp. Ngón tay gầy gò cứ lướt trên màn hình điện thoại, thao tác nhanh như đang chạy đua với nhịp tim đang cuồng loạn trong ngực
Cao Viễn không dám hỏi quá nhiều, nhưng bất an trong lòng anh đang dồn lên tận cổ họng. Nhìn sang màn hình, anh thấy cô đang đặt chuyến bay quốc tế, nhưng không kịp nhìn rõ điểm đến.
Về đến nhà, Mạn Dục gần như lao vào phòng ngủ, lôi vali từ góc tủ ra, nhanh chóng thu gom quần áo. Mỗi động tác đều gấp gáp, không có lấy một giây thừa thãi.
Cao Viễn đứng nhìn mà lòng như có ai đổ cát vào lồng ngực.
Rồi đột nhiên anh hét lên, không chịu nổi nữa:
— "Em tính làm gì? Em định đi đâu mà không nói gì với anh hết vậy?!"
Mạn Dục đang gấp áo dừng tay lại một nhịp, quay sang nhìn anh. Ánh mắt cô có điều gì đó rất lạ — không phải giận, không phải lạnh lùng... mà là một nỗi lo sâu như vực.
— "Anh bỏ em ra. Nhanh lên."
Cao Viễn bước tới, giữ lấy tay cô:
— "Không. Có chuyện gì thì nói với anh. Anh không chịu nổi cảm giác này nữa đâu, Mạn Dục. Đừng làm như em cũng định bỏ đi giống..."
Mạn Dục hạ giọng:
— "Em không bỏ đi. Nếu em muốn rời đi thật, em đã chẳng cho anh lên xe về nhà cùng em. Em chỉ là... phải đi với một người bạn đang gặp chuyện."
— "Bạn nào? Có chuyện gì mà em phải gấp vậy?"
— "Có nói cái tên ra thì anh cũng không biết người ấy đâu."
— "Anh không biết á"
Mạn Dục thở ra, kéo khoá vali lại:
— "Đúng vậy!."
Cao Viễn cứng người lại. Sự giấu giếm này khiến lòng anh càng thêm bất ổn. Nhưng anh thấy được sự nghiêm túc trong mắt cô không phải là một cuộc chạy trốn, mà là một lời hứa.
— "Vậy em định đi bao lâu?"
— "Chưa biết. Nhưng em sẽ về sớm. Em chỉ... cần ở bên người đó một thời gian."
— "Rồi anh thì sao?"
— "Anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đợi em. Được không?"
Mạn Dục bước lại gần, vuốt nhẹ tay anh như dỗ một đứa trẻ bị bỏ lại trong đêm mưa.
— "Đừng lo. Em sẽ quay về sớm thôi."
Trong lúc trên xe ra sân bay , anh nhìn cô, trong lòng như có sương mù dày đặc không thấy rõ con đường, chỉ còn lại sự trống trải.
Và thế là... khi đêm xuống
Cao Viễn với một vali nhỏ và ánh mắt thẫn thờ gõ cửa nhà Sở Khâm.
Không báo trước.
— "Sao lại ngủ ở đây?!"
Cao Viễn xoay người, vừa bước vào bếp vừa lười biếng đáp:
— "Vợ tao đi đến chỗ một người bạn rồi."
— "Bạn? Em quen không?"
— "Không. Tao còn không quen."
Anh nói câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ, chẳng thèm quay lại. Động tác rửa nồi nhanh gọn, nhưng câu trả lời ấy lại làm Sở Khâm thoáng khựng lại.
Sở Khâm bật cười khẽ, là cái cười trầm đục của kẻ vừa bị dập tắt tia hi vọng mong manh mới nhú. Anh gắng gượng nhấc cả người nặng nề cố bước vào nhà tắm.
Đợi mãi mà trong phòng tắm vẫn không có động tĩnh, nước chảy rì rào như tiếng thời gian cố tình kéo dài. Cao Viễn ngồi ngoài phòng khách, chân giật giật nhịp nôn nóng, ánh mắt liếc về phía cánh cửa đã đóng im lìm hơn hai mươi phút.
— "Sở Khâm? Tắm xong chưa?" .Anh gõ cửa hai lần, giọng trầm hơn.
Không một tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh nước vẫn chảy đều, như đang ru một kẻ mộng du ngủ quên giữa thế giới thật.
Cao Viễn nhíu mày, cảm giác chẳng lành len lên từng ngón tay. Anh gọi thêm một lần nữa:
— "Mày mà ngất là tao tát cho phát đấy!"
Vẫn im lặng.
Chẳng chần chừ thêm, anh xoay nắm cửa, cánh cửa hé ra một khe rồi mở toang. Mùi ẩm hơi nước và rượu còn lẩn khuất lẫn lộn. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn đập đầu vào tường.
Tên khùng kia, vẫn nguyên bộ quần áo lúc nãy, đang nằm lịm trong bồn tắm, đầu gục nghiêng sang một bên, tóc bết nước, tay lỏng lẻo buông dọc thân người, chẳng khác gì một con cá lớn vừa bị sốc nhiệt.
Cao Viễn giật mình:
— "Mẹ kiếp, Sở Khâm! Tên điên này!"
Anh lao tới, cẩn thận lôi cái thân hình nặng trịch ra khỏi bồn. Nước vẫn còn âm ấm nhưng không đủ để đánh thức bất kỳ ý thức nào.
— "Ăn cái gì mà nặng như heo...". Anh lầm bầm, toàn thân ướt nhẹp khi cố lôi người lên.
Cố hết sức kéo Sở Khâm nằm ra sàn, anh với lấy khăn tắm lau sơ qua, vừa lau vừa nghiến răng:
— "Tắm thì không chịu tắm cho tử tế, lại ngâm mình như đang ở suối nước nóng của Nhật. Có biết cái cảnh này nhìn vào hãi như phim kinh dị không?"
Lúc thay quần áo, anh suýt nữa quăng cái áo vào mặt Đầu to:
Một lát sau, khi cuối cùng cũng nhét xong tên to xác kia vào bộ đồ khô, anh thở hắt ra, tay chống hông nhìn Sở Khâm giờ đã lịm đi trên sofa, hơi thở phập phồng nhưng đều đều.
Cao Viễn ngồi phịch xuống đất cạnh sofa, nhìn bát cháo vừa đặt, quệt tay lên trán:
— "Không biết nên đập mày tỉnh hay đắp mền cho mày nữa...Muốn nấu một bát cháo còn không có nổi gạo"
Và anh chọn đắp mền.
Chửi thì chửi, nhưng vẫn là thằng em của anh. Chắc cũng chỉ có anh mới đủ sức gánh nổi một con lợn say như vậy.
Cao Viễn nhìn Sở Khâm nằm cuộn tròn trên sofa, thở dài như thể vừa nuốt nguyên một hơi phiền muộn chưa kịp tiêu hóa. Anh quay lưng lấy quần áo trong vali, động tác chậm rãi, vai hơi rũ xuống — như thể chỉ trong vài giờ, anh bỗng già đi mấy tuổi.
Vừa thay đồ xong, quay lại, đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ phía sofa.
"...Shasha..."
"Tiểu đậu bao..."
"...Đô đô..."
Những cái tên quen thuộc vỡ ra trong không gian yên tĩnh như mảnh gương rơi xuống gạch men lạnh ngắt, nghe thật chói tai.
Cao Viễn đứng đó, nhìn thằng em mình — gã trai từng ngang ngược, từng cứng đầu, từng quật cường như sói, giờ nằm một góc, miệng gọi những cái tên nhỏ xíu trong vô thức.
Vừa thương vừa bất lực, Cao Viễn lấy điện thoại, nhắn một tin cho Mạn Dục:
"Em tới nơi chưa? Mọi thứ ổn không?"
Không có hồi âm.
Anh gọi. Không ai bắt máy.
Tiếng tút dài rơi vào tai như giọt nước nhỏ xuống mặt sàn yên ắng — lặp đi lặp lại, chậm rãi, khó chịu.
Cao Viễn mím môi, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Anh bắt đầu hối hận vì đã để cô đi vội vã như thế, thậm chí không biết cô đi đâu, ở đâu, với ai.
Anh tắt điện thoại, cất vào túi rồi bước lại gần Sở Khâm. Cẩn thận vác thằng em mình lên lưng, bước từng bước nặng nề về phòng ngủ.
Khi đặt xuống giường, Sở Khâm không tỉnh dậy mà xoay người lại, rúc thẳng mặt vào gối. Như đứa trẻ lạc đường tìm được chiếc áo của mẹ, anh tham lam hít vào hơi thở của chăn gối còn vương chút mùi quen thuộc, giống như hy vọng kéo lại chút tình yêu sót lại trong giấc mơ.
Cao Viễn đứng nhìn một lúc, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Ngồi xuống mép giường, tính thở một hơi cho nhẹ lòng thì...
Một cánh tay bất ngờ vòng tới ôm eo anh qua lớp áo. Bàn tay to, thô và có chút chai , là tay của người đã cầm vợt hàng ngàn lần, cũng là tay đang gắt gao giữ lấy một mảnh bấu víu cuối cùng.
— "Đ... Mẹ!!"
Cao Viễn dựng cả người dậy như bị giật điện. Gào lên:
— "Tên biến thái này! Cút!"
Anh nhảy ra khỏi giường, mắt trợn trừng nhìn Sở Khâm — kẻ vẫn rúc trong chăn, mắt nhắm nghiền, chẳng rõ mơ gì mà miệng còn cười nhẹ như vừa chạm được mảnh dịu dàng giữa đêm lạnh.
Cao Viễn vừa hét xong, trong phòng ngủ tối om chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn. Sở Khâm khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ mà cáu bẳn:
— "Cái gì mà ồn vậy?!"
Anh nhăn mặt, dần hé mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Cao Viễn đang đứng giữa phòng với vẻ mặt hốt hoảng như vừa gặp cảnh tượng kinh dị. Sắc mặt anh hơi tái, miệng thì há ra như đang cố tiêu hóa một sự thật không thể chấp nhận nổi.
— "Sao vậy? Anh gặp ma hả?".Sở Khâm dụi mắt, lầu bầu.
— "Không...Ghê hơn cả ma."— Cao Viễn nuốt khan
— "Bị sao vậy?" .Sở Khâm ngáp một cái, chưa tỉnh hẳn.
— "Mày có biết mày vừa ôm bụng tao không? Đến vợ tao còn chưa chủ động như thế, mà mày dám..."
— "...WOC." .Sở Khâm há hốc miệng, cả người đông cứng lại như bị sét đánh. Một giây sau liền cuộn mình lăn đến góc giường, né xa Cao Viễn như tránh ôn dịch.
Cao Viễn rùng mình một cái, tự vỗ vỗ mặt, hắt mặt về phía phòng khách:
— "Được rồi, tỉnh rồi thì ra ăn cháo đi. Lần sau uống ít thôi."
Sở Khâm lồm cồm bò dậy, lướt ngang qua Cao Viễn mà người vẫn còn rúm lại, ánh mắt lấm lét liếc sang như sợ bị... tiếp chiêu.
Cao Viễn đi theo liền đằng sau, không quên liếc xéo.
Hai người đàn ông, giữa đêm tối vào mùa đông đã dần lạnh, ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Cháo đã nguội, ánh đèn vàng vọt càng làm không khí thêm phần... cô độc và thê thảm.
Sở Khâm nhăn mày, múc một thìa cháo rồi nhấm nháp:
— "Anh nấu kiểu gì chán ngắt vậy."
Cao Viễn trừng mắt, tay không nói không rằng vươn ra... đập một phát lên đầu Sở Khâm:
— "Nấu cái đầu to ấy. Nhà chú mày làm gì còn hạt gạo nào. Cháo tôi đặt ngoài đấy."
— "...Ồ." .Sở Khâm sờ đầu, biểu cảm như vừa bị sét đánh lần hai.
Vài phút sau, khi cháo đã vơi gần nửa, Cao Viễn ngáp dài, chống cằm hỏi, giọng mệt đến tan nát:
— "Rồi tí tôi ngủ đâu? Ngủ chung phòng cậu à?"
— "Mơ à." .Sở Khâm hất cằm, cười gian tà "Anh sang phòng ngủ phụ mà ngủ. Tôi còn đang lưu giữ từng chút mùi hương của vợ tôi trong phòng ngủ của hai chúng tôi. Không đến lượt anh hít ké."
— "Chắc tôi thèm lắm." .Cao Viễn lườm nguýt, đứng dậy dọn bát.
Ở một thành phố khác, lúc hơn 3h sáng.
Mạn Dục vừa bước xuống sân bay, kéo vali đi trong dòng người thưa thớt. Cô đứng yên một lúc ở lối ra, người hơi run vì lạnh, cắn môi, trong lòng đột nhiên thấy lo lắng kỳ lạ.
Lúc rời đi, cô quên mất không hỏi Shasha hiện đang ở đâu. Nhắn tin thì chẳng thấy phản hồi. Càng nghĩ, tim cô càng thấp thỏm.
Không kìm được, Mạn Dục gọi điện.
Tút... tút...
Lần đầu không bắt máy.
Cô thử lần hai.
Đến tận cuộc thứ hai, đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng ngái ngủ:
— "Em đây..."
— "Em ổn chứ? Có sao không?" — Mạn Dục lập tức hỏi, giọng sốt ruột.
— "Em không sao... chỉ là ngủ quên một chút."
Nghe thấy giọng ấy bình thường, Mạn Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không yên tâm:
— "Làm chị lo muốn chết. Em gửi địa chỉ đang ở cho chị đi."
Chỉ vài giây sau, một tiếng "Ting" vang lên.
[Shasha đã gửi bạn một địa chỉ trong WeChat]
— "Nhận được rồi. Chị sẽ đến ngay."
— "Em sẽ đợi." .Giọng nhỏ nhẹ vang lên từ phía bên kia, rồi ngắt máy.
Mạn Dục nhìn chằm chằm vào màn hình, tay siết chặt quai vali. Gió đêm lùa qua mái tóc cô, lạnh nhưng không thể khiến lòng cô bình tĩnh lại.
Cô kéo vali bước nhanh ra ngoài, gọi taxi, hướng về địa chỉ Shasha đang ở.
Gần 4h sáng, căn hộ nhỏ của Shasha vang lên tiếng chuông cửa. Cô choàng tỉnh, tim đập thình thịch vì chưa kịp quen với cảm giác có ai đó đến tìm mình vào giờ này.
Nhưng khi ghé mắt qua mắt mèo, thấy gương mặt quen thuộc của Mạn Dục, lòng cô mới chùng xuống, khẽ thở phào rồi vội mở cửa.
Mạn Dục vừa bước vào, chưa kịp cởi áo khoác đã để vali sang một bên, giọng gấp gáp:
— "Sao vậy, em có chuyện gì mà gấp vậy? Làm chị điên cả người!"
Shasha mím môi, kéo tay chị vào bên trong rồi khép cửa. Đèn phòng khách mờ mờ, làm lộ rõ hai quầng thâm dưới mắt cô, và cả vết nước mắt khô còn hằn trên gò má.
— "Chị ơi... bình tĩnh nghe em nói..."
— "Hình như... em nghĩ... em có thai rồi."
Mạn Dục tròn mắt, giọng nghẹn đi trong cổ họng:
— "Em... đã đi khám chưa??"
— "Em chưa... nhưng mà dạo này em có biểu hiện... với lại em bị chậm tháng này rồi."
Giọng Shasha nhỏ dần, như thể sợ bản thân nói to quá sẽ khiến tất cả trở nên thật sự.
— "Và... em hoảng quá, chỉ biết gọi cho chị..."
Mạn Dục im lặng một giây, rồi dang tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ một đứa trẻ:
— "Chị hiểu rồi... giờ chị ở đây với em rồi. Không sao cả."
— "Ngủ một giấc đi. Mai chúng ta sẽ đi khám, có chị ở đây rồi."
— "Chị...Em không ngủ được nữa..." Shasha níu áo chị, đôi mắt vẫn hoảng loạn .
— "Sao vậy?"
— "Em hiểu cơ thể mình. Từ lúc rời xa anh ấy... em không thể ngủ được nhiều. Giống như trong người lúc nào cũng có cái gì đó trống rỗng, không thể yên giấc được."
Mạn Dục khựng lại, nhìn gương mặt của em gái mình , người bề ngoài luôn mạnh mẽ, ngang bướng, nhưng lại yếu đuối khi đối diện với tình cảm chân thành.
— "Gắng gượng ngủ tiếp đi. Hôm nay chị sẽ nằm với em, được chứ?"
Shasha gật đầu khẽ.
Hai người cùng vào phòng ngủ. Shasha nằm phía trong, Mạn Dục nằm bên ngoài, tay vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành.
Chỉ vài phút sau, Mạn Dục đã thấm mệt sau chuyến bay dài, tiếng thở khẽ đều dần trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com