Ch 10 end Arc 1
Chúng tôi ngồi bên nhau. Không quá gần, không quá xa.
Giữa hai ly nước gần cạn và một buổi chiều không có ánh nắng.
Tôi không biết vì sao mình không hỏi hắn "chúng ta là gì", hay "rồi sao nữa".
Có lẽ vì lần đầu tiên, tôi không thấy cần phải gắn một nhãn mác để hiểu điều mình đang cảm.
Chúng tôi nói về những chuyện không đâu.
Như kiểu nếu hôm nay là lần cuối gặp, thì cũng phải nói bằng giọng bình thường nhất.
Khi tôi đứng dậy để về, hắn không tiễn ra tận cửa như mấy lần trước.
Chỉ... nắm lấy cổ tay tôi. Không chặt, không kéo lại. Chỉ là một cái chạm đủ để tôi biết mình vừa được giữ lại – một chút.
Tôi quay sang.
"Em biết không, chị từng nghĩ những người như em là kiểu nguy hiểm – vì nói chuyện quá giỏi và nhìn người quá sâu."
Hắn đáp, không cười như thường lệ:
"Thật ra em không muốn nhìn chị với ánh mắt dò xét.
Em chỉ muốn chị đừng tự khinh mình."
Tôi không nói gì. Không né, không giật tay.
Chỉ để yên.
Lần đầu tiên, tôi để một người chạm vào mình – không phải vì tôi yếu lòng, mà vì tôi đã mạnh đủ để không cần phòng thủ.
Tôi hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Và nếu em không ở đây nữa?"
Hắn trả lời nhanh, như đã chuẩn bị sẵn từ trước:
"Thì chị vẫn sẽ nhớ có một người đã nhìn xuyên được chị – mà không chạm vào đâu cả."
Tôi đi, không ngoái lại.
Nhưng trong túi áo, tôi vẫn nắm chặt mẩu giấy nhỏ hôm trước hắn đưa – thứ tôi đã suýt vứt đi, nhưng cuối cùng lại gấp lại như gấp một vết thương đã kín miệng.
Không có nụ hôn. Không có ôm.
Chỉ có một cái chạm, vừa đủ để hiểu:
Mình đã từng cho nhau một điều gì đó không tên – và không cần định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com