Ch2 Lưỡi dao
"Tao không chắc nó đang thử tao hay đang soi tao."
Tôi nói vậy trong lúc đang trét bơ lên miếng bánh mì – tay run một chút, trét lệch hẳn qua một bên. Con Vi – bạn thân tôi – nhìn chằm chằm như thể tôi đang vẽ tranh trừu tượng bằng đồ ăn sáng.
"Thử gì mày? Soi gì? Rốt cuộc có chuyện gì?" – nó chống cằm.
"Có một thằng nhóc trong workshop hôm qua. Mở đầu bằng một câu nghe là muốn đá ghế liền."
"Nó nói gì?"
"'Chị ăn mặc gợi cảm vậy, chắc nhiều người tới hỏi rồi ha'."
Vy suýt sặc nước miếng.
"Ủa rồi mày còn ngồi yên đó không đá cho một cái?"
"Ờ... tao cũng không biết tại sao nữa. Tự nhiên lúc đó... không thấy ghét.
Mà cũng không thấy ưa."
"Nói chuyện kiểu dao lưỡi đó mà không ưa không ghét là xong rồi. Mày đang bị rung cảm đó Jessi ơi."
Tôi lườm nó.
"Tao không bị đánh giá bởi một thằng con trai lạ. Tao không cần được hiểu."
Tôi nói câu đó như thể đang thuyết phục ai đó khác – chứ không phải chính mình.
Workshop hôm sau – tôi lại đến sớm. Tự nhủ là vì thích không khí vắng trước buổi học. Nhưng thật ra, tôi muốn xem thằng nhỏ hôm qua có còn dám ló mặt ra nữa không.
Dĩ nhiên là có.
Lian lại ngồi ghế sau tôi. Tự nhiên như thể đó là chỗ của hắn. Như thể vũ trụ đã phân chia ghế ra từ trước.
Hôm nay hắn mặc áo thun trắng, quần jean rách gối, tóc hơi ướt – chắc mới gội. Mùi dầu gội bay tới làm tôi phân tâm đúng ba nhịp thở.
"Chị không chào là em nghĩ chị quên em luôn rồi đó."
"Muốn quên mà nó cứ đập vô mặt hoài, sao quên được."
"Vậy là chị thừa nhận em đập vào được."
Tôi quay xuống liếc một cái.
"Cẩn thận. Có ngày chị đập ngược lại, không bằng lời đâu."
Hắn cười. Lại cái kiểu cười thiếu tôn trọng sự nghiêm túc của người khác.
Buổi workshop hôm nay nói về "biểu đạt cảm xúc". Cô giảng viên yêu cầu mỗi người đọc một câu bất kỳ sao cho người khác đoán được cảm xúc.
Tôi đọc một câu đại: "Trễ rồi, mình đi thôi." – cố gắng đọc như thể đang giận.
Hắn thì thầm:
"Chị đọc kiểu đó là giận thật chứ không phải diễn. Em đoán chị là người giận hay im luôn, đúng không?"
Tôi không trả lời. Nhưng tim tôi thì... nó không vui vì bị đoán trúng.
Tới lượt hắn đọc, hắn nhìn tôi, rồi nói:
"Đừng làm vẻ mặt đó. Em nhìn chị đâu phải để trêu. Em nhìn vì chị có đủ gợi cảm để ai cũng dừng mắt lại.
Nhưng không ai dừng lại để nhìn kỹ."
Tôi đứng hình. Một câu nhẹ hều mà như rút mất nền móng tôi đang đứng.
Tôi cảm thấy mình vừa bị bóc ra một lớp.
Không phải lột đồ – mà là lột vỏ.
Tôi quay lại.
"Em đang giả vờ hiểu chị để làm gì?
Em tưởng nói mấy câu đó là chị sẽ... gì? Cảm động? Lung lay? Hay thấy em sâu sắc?"
"Em không cần chị lung lay.
Em chỉ cần chị dừng một chút... nghĩ lại xem, có ai từng nói vậy với chị chưa."
Cái mặt hắn không hề đểu. Cũng không đáng ghét.
Mà là... nguy hiểm.
Cái kiểu nói chuyện vừa đủ chân thành để tôi không thể cười cợt, vừa đủ hời hợt để tôi không biết hắn thật hay giả.
Buổi học hôm đó tôi chẳng nghe được gì mấy. Tâm trí tôi cứ mắc kẹt ở câu nói đó.
Lian không phải người đầu tiên nhìn tôi như thế.
Nhưng là người đầu tiên nói ra điều mà tôi nghĩ người ta đang nghĩ.
Nói to.
Nói rõ.
Nói thẳng.
Không xin phép.
Tối về, tôi ngồi bóc cam, lại kể cho con Vi.
"Tao biết nó không đơn giản. Nhưng tao cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Nó cứ như... biết chỗ nào tao sơ hở."
"Nó thích mày."
"Không. Không hẳn. Tao thấy nó thích chơi trò soi người. Kiểu như... thích xem người khác phản ứng khi bị bóc trần."
Vi gật gù.
"Rồi mày phản ứng sao?"
"Tao phủ nhận. Tao không bị đánh giá bởi một thằng con trai lạ. Tao không cần được hiểu."
Vy không nói gì. Nó chỉ nhếch miệng, kiểu như muốn nói: "Ừ, mày nói nữa đi để tao nghe mày tự
thú bản thân mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com