Ch20 Jessi mất tích
Tôi ngồi trên giường, tay bấm điện thoại mà không gửi gì.
Cái khung chat với Lian vẫn mở. Tin nhắn tôi viết từ tối qua đến giờ vẫn chưa gửi:
"Nếu em không thích tôi, thì cứ nói."
Cũng may tôi chưa bấm "Gửi". Để bây giờ có thể xóa đi mà không phải vặn tay tự tát mình.
Vi nằm dài trên giường bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng miệng thì chẳng tha:
– Tao nói thật nhé, mày chỉ muốn biết là thằng đó có thích mày không, chứ mày đâu có đòi gì quá.
– Ừm... – Tôi đáp. Lúc này chỉ còn sức mà ừm.
– Hắn tệ thật đó. Tệ kiểu im lặng mà khiến người khác tự trách bản thân. Tệ kiểu đẹp trai nên ai cũng dễ tha thứ. Tệ mà tao vẫn muốn biết nếu hắn mà thích ai thì sẽ ngọt kiểu gì.
Tôi bực mình. Không phải vì Vi nói sai, mà vì Vi nói đúng y chang cái tôi đang nghĩ.
Tối qua tôi đã ôm hắn.
Không phải kiểu nhỡ đụng, không phải kiểu tình cờ. Là một cái ôm có chủ đích. Có tính toán. Có cảm xúc.
Hắn không đẩy ra.
Hắn giữ lại một chút. Rồi buông. Nhẹ như gỡ một tờ giấy ghi chú ra khỏi bảng. Nhưng với tôi, là gỡ cả lòng tự trọng.
Tôi không biết mình sai ở đâu. Chỉ biết, sau tất cả... người duy nhất giữ lại, là hắn.
Mà tôi thì đã rơi trước.
Tôi lấy cớ ra ngoài mua nước, nhưng thật ra... chỉ muốn thở.
Nhóm vẫn đang nướng thịt ngoài sân sau resort. Ai cũng vui vẻ. Chỉ có tôi – đứng giữa tiệc tùng, mà thấy mình như cái bóng.
Tôi vòng ra sau, đi về phía mấy bụi cây, nơi có con đường mòn nhỏ dẫn lên đồi. Mấy ngày trước có thấy tụi nhân viên bảo đó là khu rừng nhỏ, buổi chiều nắng đẹp lắm, nhiều cây mát, đi chill chill cũng hay.
Tôi chẳng định chill gì. Chỉ cần xa hắn một chút.
Xa cái ánh mắt kiểu "tôi biết hết nhưng tôi không nói".
Xa cái gương mặt đẹp trai nhưng vô cảm đến mức tôi không biết mình là gì trong đời hắn.
Xa cái sự tử tế... làm người khác thấy mình là kẻ trơ trẽn.
Tôi đi được tầm mười phút thì bắt đầu thấy... lạnh gáy.
Cây hai bên um tùm. Đường đất đỏ bắt đầu lầy do mưa hôm qua chưa khô. Tiếng ve, tiếng gió, tiếng gì đó... không phải tiếng người.
Tôi bật đèn pin điện thoại.
Không sóng. Không GPS. Không một vệt đường quay lại.
– Mẹ nó... – Tôi lầm bầm.
Đáng lý tôi chỉ định đi loanh quanh.
Tôi không ngờ cái "chill chill" biến thành "chết chill" thế này.
Tôi bắt đầu hoảng. Nhưng vẫn cố tỏ ra mình không hoảng.
Đi tiếp. Mắt dán vào ánh đèn pin yếu ớt. Tim đập loạn xạ.
Tôi nhớ lại cảnh trong mấy phim kinh dị: đứa nào tách nhóm là đứa chết đầu tiên.
Tôi – cái đứa thích làm trò khác người – đang y như vậy.
Và đúng lúc tôi định quay lại, thì... tôi không biết đường nào để quay.
Tôi xoay một vòng. Bốn phía đều là cây. Con đường biến mất. Như thể ai đó đã xóa đường sau lưng tôi.
Tôi hét lên:
– Có ai không?!!
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió – và một con chim nào đó kêu lên như thể đang cười.
Tôi ngồi bệt xuống đất, điện thoại chỉ còn 3% pin.
– Jessi... mày giỏi lắm – tôi lẩm bẩm. – Giỏi đâm đầu. Giỏi chọn người không rõ ràng. Giỏi mất hút trong rừng mà không ai thèm biết.
Tôi cắn môi. Không biết vì sợ, hay vì tủi thân. Có thể cả hai.
Hóa ra trong chuyện tình cảm, tôi không hề mạnh mẽ như tôi tưởng. Tôi nghĩ mình đang quyến rũ hắn. Ai ngờ... tôi là người bị quyến rũ. Một cách vô hình. Không chủ động. Không cảnh báo.
Tôi tưởng mình cầm dây cương. Nhưng hóa ra... hắn thả dây, và tôi vẫn chạy theo.
Điện thoại còn 1%.
Tôi định gọi cho Vi. Nhưng... điện thoại không có sóng.
Tắt đèn pin.
Bóng tối phủ xuống như một cái chăn ướt, lạnh ngắt.
Tôi co người lại, dựa vào một thân cây, thở chậm. Hy vọng ai đó – nếu ai đó nhớ– sẽ nhận ra tôi không có mặt trong bữa ăn tối.
Hoặc... ít nhất là Lian.
Nói vậy chứ, tôi cũng không hy vọng gì.
Hắn từng gỡ tay tôi ra – nhẹ nhàng như thể chưa từng có gì.
Thì chuyện hắn không nhận ra tôi biến mất... cũng đâu quá khó hiểu.
Tôi bắt đầu rùng mình.
Vừa vì lạnh, vừa vì lòng tự trọng bị tạt nước đá.
Tôi cắn răng, nhắm mắt. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh... hắn đang ngồi đâu đó, ánh mắt đăm chiêu, nhìn ra bầu trời và nghĩ:
"Nếu mình giữ cô ấy lại, có phải mọi thứ đã khác?"
Đúng rồi. Lian của tôi – cái tên bad boy mặc áo hoodie giữa hè – có thể đang nghĩ y chang tôi lúc này.
Nhưng chỉ nghĩ thôi thì có ích gì?
Tôi vẫn đang lạc. Một mình.
Và hắn... vẫn là người không đủ dũng cảm để giữ tôi lại ngay khi tôi đã rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com