Ch22 Jessi về sớm ( end)
Ngày hôm sau, tôi kéo vali xuống sảnh lúc sáu giờ sáng. Cái vali còn lạch cạch, chả khác gì tâm trạng mình.
Vi dụi mắt ngái ngủ, vẫn ráng rón rén ra theo tôi như mấy phim chia tay ở sân bay.
"Ê, mày bỏ trốn như gái có bầu bị nhà trai từ hôn vậy đó," Vi phán.
"Tao cũng thấy hơi giống," tôi thở ra một cái, "chỉ khác là không có bầu."
"Thế mày định bỏ cuộc thật à?"
Tôi không trả lời ngay. Nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa, tôi mới đáp:
"Tao không biết đây là trò chơi, Vi ạ. Nhưng nếu có... tao chơi xong rồi."
Vi ngáp dài, giọng tỉnh hơn cả lúc tỉnh ngủ:
"Ừ, Lian mà là phần thưởng thì đúng là trò chơi ngu thật."
Tôi cười khẩy, không cãi. Vì tôi cũng không biết là mình chơi ngu hay yêu ngu.
Tôi định đi thẳng ra xe, nhưng rõ ràng số tôi chưa yên ổn.
Lian đứng trước cổng resort, tay bỏ túi, mặt tỉnh như thể đợi shipper giao bữa sáng. Đằng sau hắn, con Băng cũng lẽo đẽo nhưng cố giữ khoảng cách kiểu "tôi không thèm bám đâu nha, tôi quý phái".
"Tôi tưởng anh vẫn đang ngủ," tôi mở lời.
Lian nhìn tôi, ánh mắt không khác mấy so với hôm hắn từ chối cái ôm của tôi – bình tĩnh đến mức đáng ghét.
"Tôi không ngủ được," hắn nói. "Thấy cái vali đỏ là biết chị đi thiệt rồi."
"Anh nhìn vali tôi mà thức cả đêm á?" Tôi bật cười, nhưng hơi chát.
"Không phải vali. Mà là người kéo vali."
Tôi cứng họng.
Hắn bước lại gần một chút, dừng ở khoảng cách đủ để mùi nước hoa nhẹ của tôi không át mùi mưa sáng sớm. Rồi nói khẽ:
"Lần sau... nếu chị đi đâu, đừng đi một mình."
Tôi bật cười – nửa bất ngờ, nửa tổn thương.
"Lần sau... không chắc còn có lần sau."
Hắn im.
Tôi nghĩ trong đầu, "Nếu bây giờ anh bước tới, giữ tay tôi lại, tôi sẽ ở."
Nhưng hắn không bước. Và tôi cũng không nói ra.
Băng bước tới, vừa kịp giữ lại khung hình "tam giác tình cảm" cho đủ nhân vật. Con nhỏ liếc tôi – lần này không ghen, chỉ... thắng rồi nên không cần ghen nữa.
Tôi leo lên xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Lian vẫn đứng đó, tay vẫn trong túi, mắt vẫn dõi theo tôi như thể... đang nghĩ điều gì rất quan trọng, nhưng lại không đủ gan để nói ra.
Ừ, giống tôi thật. Chúng tôi giống nhau ghê.
Toàn nghĩ nhiều, rồi... thôi.
Vi nhắn cho tôi nửa tiếng sau khi tôi rời resort:
"Thằng Lian đứng đực ra đó gần 10 phút luôn. Tao tưởng nó hóa đá."
"Mày chắc mày không sai lầm khi đi không?"
Tôi nhìn tin nhắn, không rep. Mà cũng chẳng biết rep gì.
Lúc trước tôi muốn biết Lian có tình cảm với tôi không.
Bây giờ tôi không cần biết nữa.
Vì tôi đã chắc một chuyện:
Tôi rơi trước.
Và người duy nhất giữ tôi lại – là hắn.
Chỉ là...
Hắn đang đứng im.
Không ai dạy tôi đối phó với một kiểu bad boy tử tế như thế.
Buổi chiều, tôi nằm trên giường ở thành phố, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời vẫn mưa.
Tôi lướt điện thoại, vô thức vào Instagram nhóm.
Một bức ảnh mới được tag: cả nhóm chụp selfie trước resort, lúc tôi vừa đi khỏi. Lian đứng phía sau, mắt hơi đỏ. Không rõ vì thức đêm hay...
Tôi bấm giữ ảnh. Hiện ra lựa chọn "Lưu ảnh về máy".
Tôi không lưu. Cũng không thoát ra.
Chỉ nhìn.
Giống như cách hắn đã từng nhìn tôi, lúc tôi kéo vali đi khuất.
Tôi đã về đến nhà
Không ai nói một lời nào. Chỉ bảo với Vi rằng mình "có việc đột xuất".
Vi nhìn tôi như thể muốn hỏi: "Việc hay là cảm xúc?"
Tôi trở lại nhịp sống cũ: sáng cà phê, tối ngồi gõ máy tính làm deadline.
Bạn bè tụ tập, tôi cũng đi – nhưng đi cho đủ số người, không đủ tâm trạng.
Thỉnh thoảng, tôi thấy mình ngớ ngẩn đến buồn cười.
Thích một người mà không biết mình đã trao bao nhiêu phần trăm.
Đến lúc bị trả lại... cũng không biết nên đòi ở đâu.
Tôi vừa về thì đến chiều đổ mưa.
Tôi đứng trên ban công căn hộ . Tóc buộc lơi, mặc mỗi cái áo thun dài và cái quần short sọc xám – kiểu mặc ở nhà nhưng ra cửa cũng không quê.
Ly cacao nguội lạnh trong tay.
Nhạc chill, đèn vàng. Tưởng đâu đang sống như Pinterest. Nhưng lòng thì rối như tấm thảm để trước cửa nhà trọ.
Bỗng tôi nghe tiếng gọi bên dưới:
"Chị có định xuống không? Em đứng đây 15 phút rồi đó."
Lian.
Đứng dưới trời mưa, khoác áo hoodie xám, ướt một bên vai, tay đút túi quần.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không.
Dưới sân.
Tôi đứng trước mặt hắn, khoanh tay.
"Về rồi hả? Lịch nhóm là chủ nhật mà."
"Em có chuyện cần về gấp."
"Ghê. Bỏ luôn bạn gái hờ?"
Hắn nhìn tôi, mắt thẳng, không né.
"Chị cứ gọi là bạn gái cũng được. Nhưng chị thừa biết... nếu em muốn, Băng đã không chờ em 3 năm."
Tôi cứng họng.
"Thế giờ tới lượt tôi chờ à?" – Tôi bật cười, giọng chua.
Lian bước lại gần. Tay hắn giơ lên, như định chạm má tôi. Nhưng dừng lại.
"Nếu em giữ chị lại, phải giữ cho đúng cách. Không phải như lần đó. Không phải như một thằng yếu lòng, lỡ dại."
"Giờ thì khác sao?" – tôi hỏi, mắt không chớp.
"Giờ thì em không lỡ nữa. Em muốn giữ."
Im lặng. Chỉ có tiếng mưa.
Tôi lùi một bước, cố tỉnh táo:
"Giữ, rồi lại gỡ tay tôi ra hả?"
Hắn bước thêm một bước, ghé sát tai:
"Nếu em gỡ tay chị một lần nữa... thì không phải vì em sợ chị ghét.
Mà là vì em biết, chị sẽ quay lại – khi em đủ bản lĩnh để không gỡ nữa."
Tôi quay đi, định nói câu gì sắc bén. Nhưng miệng mở ra rồi lại ngậm lại.
Người này... không phải đang nói để tán tỉnh.
Hắn đang ra quyết định.
"Lần sau chị đi đâu," – Lian nói, giọng trầm –
"Đừng đi một mình nữa."
"Lỡ như em không tìm ra chị sớm thì sao?"
Tôi đứng yên.
Mắt ướt. Mà miệng thì vẫn cười.
"Vậy lần sau... em nhớ đi nhanh hơn chút."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com