Ch5 Biến mất
Hôm đó tôi đi trễ.
Chỉ 5 phút. Đổ thừa cho cái thang máy chậm như tâm trạng người mới chia tay.
Tôi bước vào phòng workshop, vừa tháo kính râm vừa liếc xung quanh – theo đúng phong cách "không cần ai chú ý nhưng phải biết tôi đến".
Chỗ hắn hay ngồi... trống.
Tôi khẽ nhíu mày. Không sao, chắc đang đi vệ sinh.
Đến giờ bắt đầu. Vẫn chưa thấy.
Giảng viên bắt đầu slide. Tôi vẫn liếc ngang.
Một tiếng trôi qua. Không ai mang theo mùi bạc hà, không ai chìa kẹo, không có ánh mắt nào đủ lười để nhìn lâu nhưng không chớp.
Lian không đến.
Một buổi.
Rồi hai buổi.
Ba.
Không tin nổi là mình lại... để ý.
Tôi – người từng block cả bạn trai cũ chỉ vì dám comment "nóng vậy em" dưới hình tôi mặc bikini.
Tôi – người từng tự tuyên bố với cả phòng ban rằng:
"Gái độc thân không có nghĩa là đang rảnh."
Giờ lại phát hiện mình ngồi check danh sách đăng ký tên người khác.
Tên hắn: không còn.
Tôi không lưu số điện thoại. Không biết mạng xã hội. Không một manh mối.
Tôi chỉ biết hắn tên Lian, nhỏ hơn tôi vài tuổi, và có nụ cười như kiểu "em biết chị đang đề phòng nhưng em vẫn cứ cười."
Mỗi lần tôi bấm tin nhắn cho Vi:
"Ê mày có thấy thằng đó nữa không?"
Lại xoá.
Có gì đâu mà phải nhắn.
Người ta có là gì của mình đâu.
Một tuần sau, khi đang ngồi café đợi buổi học bắt đầu, tôi ngáp một cái như muốn xé môi.
Tay thì bấm điện thoại.
Facebook. Tiktok.
Rồi... Instagram.
Tự nhiên, tôi gõ thử một cái tên: Lian.
Khoảng 5.000 kết quả.
Tôi nhìn vào ly trà đào. Có một lát đào đang nổi như đang nhắc:
"Chị à, vô ích rồi."
Tôi tắt điện thoại. Ngửa người ra ghế.
Thở dài một cái đúng kiểu gái từng trải: buồn nhưng không được phép lộ.
Tối đó về, tôi mở tủ đồ.
Lôi cái váy ôm đen – loại chỉ nên mặc khi đang cực kỳ ổn, hoặc cực kỳ cần được người ta khen ổn.
Tôi mặc vào.
Đứng trước gương.
Xoay trái, xoay phải.
Không có ai nhìn.
Cũng không có ai bình luận.
Tôi chụp một tấm selfie. Gửi cho Vi.
"Đẹp hông?"
Vy seen.
Không rep.
Tôi thấy mình... hơi nhảm. Nhưng lại mặc nguyên bộ đó đi mua trà sữa.
Cô nhân viên nhìn tôi một cái – chắc nghĩ tôi đi hẹn hò.
Không. Tôi chỉ đang cố tỏ ra ổn. Nhưng cái "ổn" đó nó kêu hơi to.
Trên đường về, tôi tự hỏi:
"Nếu em không đến vì thể xác, thì em muốn gì từ một người như chị?"
Câu hỏi đó tôi từng ném vào mặt hắn.
Tưởng là một cú phản đòn.
Ai ngờ... là câu mình nhớ hoài.
Tôi chưa từng nghĩ mình cần một câu trả lời.
Nhưng giờ, khi hắn không còn đó nữa, tôi mới thấy mình chờ câu trả lời nhiều hơn tôi tưởng.
Không phải vì muốn biết ý đồ.
Mà là... tôi đã quen với cách hắn nhìn mình.
Không như món hàng sale cuối mùa.
Cũng không như tượng để ngắm.
Chỉ đơn giản là... nhìn như thể tôi đang nói mà không cần phải mở miệng.
Giờ thì, không ai còn nhìn như vậy nữa.
Hôm nay, có người khác ngồi vào ghế của hắn.
Một bạn nữ.
Tóc màu khói.
Cười to.
Hỏi tôi:
"Chị có hay đến workshop này không ạ?"
Tôi cười nhẹ.
Ừ, nhẹ thôi.
"Có. Nhưng chắc sắp nghỉ rồi."
Khi buổi học kết thúc, tôi không vội về.
Tôi đứng lại một chút.
Ngay tại cửa.
Quay nhìn căn phòng.
Không ai ngước lên.
Không ai đưa nước.
Không ai nói: "Chị nhìn kỹ lại đi, biết đâu em không giống những người khác."
Tôi cười.
Rồi đi thẳng.
Nhưng cái bóng trong mắt tôi – vẫn có chút hình ảnh của một đứa nhỏ hơn mình vài tuổi, từng chìa kẹo, và không cần lý do để biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com