Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch6 Bê bối


Tôi thừa nhận một điều: phụ nữ trưởng thành không stalk vì tò mò.
Phụ nữ trưởng thành stalk vì trực giác.

Trực giác nói với tôi: thằng nhóc đó không tự nhiên mà biến mất.

Thế là tôi bắt đầu điều tra.

Không ai dạy, nhưng cứ gõ đúng từ khoá, lọc đúng người tham gia workshop, inbox vài đứa hay comment lanh chanh là ra.

Có đứa rep:

"Ủa, chị Jessi? Em nhớ cái anh đó mà!
Ổng tên Lian Ng, từng làm ở một agency, xong bị dính phốt gì á. Sau đó nghỉ luôn."

Tôi hỏi: "Phốt gì?"

Nó reply ba chữ:
"Quấy rối tình dục."

Tôi... khựng.

Mắt tôi dừng lại ngay bốn chữ đó như thể tụi nó biết tôi vừa mới...
chấp nhận là mình từng rung rinh vì hắn.

Tối đó tôi mở một lon bia, rồi không uống.

Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại như thể bên trong có ai đang nhìn lại tôi.

Tôi thử tra thêm. Lên forum nghề, lướt group kín của dân ngành.
Thì ra...

Câu chuyện không đơn giản.

Hắn – Lian – từng là Senior Creative trong một team chạy chiến dịch viral.
Cái tên của hắn từng được nhắc đến trong một vài bài viết kiểu "Tay viết trẻ với lối tư duy táo bạo".

Cho đến một ngày, có cô đồng nghiệp đăng story:

"Bị gã đó chạm vào vai khi tôi không thoải mái. Ghê tởm."
Rồi kết bằng hashtag: **#tôiKhôngImLặng**

Bài đăng lên 3 tiếng, agency cho hắn nghỉ việc "tạm thời để điều tra".

5 ngày sau, cô gái đó xoá story.
Không xin lỗi.
Không đính chính.
Không một chữ.

Nhưng... cũng chẳng ai đăng gì nữa.
Lian mất tích khỏi mạng xã hội.
Mọi người ngầm hiểu: thằng đó tiêu rồi.

Tôi tự hỏi: nếu tôi là người trong công ty hắn, tôi có đứng về phía nào?

Câu trả lời làm tôi nhột: tôi sẽ đứng về phía cô gái.

Vì tôi từng là người bị nhìn bằng ánh mắt thiếu tôn trọng.
Tôi từng bị phán xét vì cách ăn mặc.
Tôi từng bị yêu cầu "hiểu cho đàn ông".

Và tôi từng thề: sẽ không để ai phải im lặng lần nữa.

Nhưng...

Bỗng dưng tôi thấy mình giống cái hashtag kia quá.

Tôi từng nhìn Lian – một gã trai trẻ, hay đùa cợt, nói chuyện sát rạt và ánh mắt thích nhìn lâu– và tôi cũng gán cho hắn một tội: "Ý đồ xấu."

Tôi từng hỏi:

"Em tiếp cận chị vì thể xác à?"

Tôi từng nghĩ:

"Chắc cũng giống đám đàn ông khác thôi."

Và giờ tôi biết: hắn cũng từng bị nhìn như thế – nhưng ở mức... hủy hoại cả sự nghiệp.

Cái nghịch lý là: người hay bị hiểu lầm... lại hay đi hiểu lầm người khác.

Và tôi đã quét sai người.

Tối hôm đó tôi nhắn tin cho Vi:

"Mày còn giữ hình nào của thằng đó không?"

Vi gửi đúng 1 tấm:
Lian đang cười, áo thun trắng, đứng giữa team, hai tay đút túi.

Caption là:

"Người như cậu ấy mà còn bị mất việc, thì ngành này đúng là... hết hy vọng."

Tôi nhìn tấm hình đó đúng 10 phút.

Trong đầu chỉ có một câu chạy đi chạy lại như lyrics bài nhạc cũ:

"Nếu em không đến vì thể xác, thì em muốn gì từ một người như chị?"

Và tôi bắt đầu nghĩ:
Nếu chị chưa từng định nghe, thì em cần gì phải trả lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com