Ch7 Gặp lại
Tôi nghĩ đến chuyện nhắn tin cho hắn ít nhất... mười bảy lần.
Mỗi lần soạn ra, lại xoá. Mỗi lần gõ "hi" rồi chấm, rồi xoá, rồi thêm dấu chấm hỏi, rồi lại xoá nốt. Cái gì đâu mà làm như mình thiếu thốn sự chú ý lắm vậy.
Bằng một cách không thể hèn hơn: giả vờ hỏi thăm một người bạn chung trong nhóm workshop. Bằng giọng hết sức vô tình:
"Ê, cái thằng nói chuyện hơi trịch thượng hôm bữa đâu rồi ta? Tên gì ấy nhỉ, Lian? Mất hút luôn ha?"
Chỉ mất ba tiếng sau, tôi có gặp hắn nhờ người khác hẹn dùm. Ở một quán cafe sân thượng, buổi chiều 5 giờ – cái giờ mà người ta chưa tan làm hẳn, nhưng đủ để ai rảnh thì sẽ đến.
Tôi tới sớm mười phút.
Tôi không biết tại sao mình tới sớm. Chắc là để chứng minh là tôi không mong chờ gì cả.
Hắn đến sau. Vẫn cái áo phông trắng với chiếc quần tây lửng. Không phải bad boy trong tưởng tượng kiểu da đen – bạc, mà là cái kiểu khiến người ta không biết có nên đề phòng không.
Không nói.
Chúng tôi không nói gì trong ba phút đầu tiên. Tôi thấy mình đang bực vì điều đó.
"Chị nghĩ em giống những người kia?" – hắn hỏi, giọng không khơi gợi, không đùa.
Tôi đặt ly nước xuống.
"Em đang cố chứng minh điều gì?"
Hắn chống tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi.
"Không phải chứng minh. Em chỉ đang chờ chị đủ trải để nhìn đúng."
Tôi bật cười. Kiểu cười của người lớn biết trước kịch bản.
"À, giờ chuyển sang chơi chiêu im lặng tạo chiều sâu hả?"
"Chị thích kiểu nói đùa vậy hơn để em im lặng?" – hắn nhún vai.
"Em không im lặng vì em bí. Em chỉ muốn nghe chị nói, lần này, không phòng thủ."
Tôi chạm môi vào ống hút.
Đàn ông mà bảo phụ nữ đừng phòng thủ thì y như bảo cá đừng bơi.
"Tôi chưa bao giờ phòng thủ. Tôi chọn giữ riêng vài thứ thôi." – tôi đáp, tỉnh rụi.
"Ví dụ?"
"Ví dụ như việc em biến mất mấy hôm, khiến tôi thấy mình bị để lại, rồi còn thắc mắc tại sao tôi cọc."
"Chị thấy hụt hẫng à?" – hắn hỏi, không hề cười.
Tôi không trả lời. Tôi nhìn hắn.
Không phải kiểu nhìn "gợi cảm" như mấy bà gái trên tạp chí, mà là kiểu nhìn như muốn đục lỗ trán người ta ra để coi trong đó có cái gì.
"Em nói xem." – tôi chống tay lên cằm. – "Nếu chị là kiểu phụ nữ dễ dãi như người ta hay nghĩ, thì em sẽ xử lý thế nào?"
Hắn nghiêng đầu.
"Chị không phải kiểu phụ nữ dễ dãi. Chị là kiểu phụ nữ từng bị người khác gắn mác dễ dãi – và đang phản kháng."
Đột nhiên tim tôi giật một cái.
Không phải vì hắn đúng. Mà vì hắn nói quá trôi. Như thể đã đọc sẵn bản thảo.
"Sao em nghĩ mình có quyền đọc vị người khác vậy?" – tôi hỏi.
Hắn nheo mắt.
"Vì em không đánh giá. Em chỉ đặt giả thuyết. Đọc vị là thứ em chưa từng dám chắc."
Tôi quay mặt đi, nhìn thành phố dưới chân.
Chúng tôi lại im lặng.
Có một sự im lặng không gượng. Như thể cả hai cùng đang chơi trò đoán xem ai sẽ nhúc nhích trước.
Tôi không biết điều gì khiến tôi không đứng dậy rời đi.
Có thể là ánh mắt hắn. Không phải ánh mắt lả lơi. Mà là kiểu ánh mắt như hỏi: "Chị có đủ can đảm để không diễn nữa không?"
"Lần sau chị rủ em gặp," – hắn nói, khi chuẩn bị đứng dậy – "chị có thể nói thẳng là chị nhớ."
Tôi nhìn hắn, lặng vài giây.
"Em nghĩ cao quá rồi đó. Chị chỉ thấy khó chịu nếu một người mình ghét biến mất mà không kịp chửi."
Hắn cười. Lần này, là nụ cười thật. Không mang tính diễn hay phản ứng.
"Vậy lần sau, để chị chửi em đúng lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com