Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch8 Đối thoại


Lian nhắn tôi trước.
Không phải kiểu mời mọc hay tán tỉnh. Chỉ là một tin nhắn cụt lủn:

"Có rảnh không, chị?"

Tôi rảnh. Nhưng tôi để đó 3 tiếng mới rep lại:

"Sao?"

Hắn gửi cái định vị. Một quán cà phê nhỏ xíu, vắng như thể tụ điểm của những đứa thích yên tĩnh mà nội tâm chưa chắc yên.

Tôi tới. Hắn ngồi sẵn. Ly đen đá không đường. Đã uống nửa.
Tôi ngồi xuống. Không ai mở đầu kiểu "dạo này sao rồi". Chúng tôi không phải kiểu bạn thân quen nhau từ lớp bé.

Tôi lên tiếng trước.

"Em gọi tôi ra để kể tiếp vở kịch tâm lý của mình à?"

Hắn cười nhẹ, rồi không đáp gì.
Đúng một phút sau, hắn mở miệng:

"Mẹ em từng bị hiểu lầm là gái ngành."

Tôi sặc cà phê.

"Gì cơ?"

"Bà đẹp, hay mặc váy ôm, đi làm đúng giờ, về đúng giờ, ít nói. Nhưng ở khu trọ cũ, ai cũng nghĩ bà là gái gọi."

Tôi không biết nên phản ứng kiểu gì. Không lẽ nói: "Ủa, rồi sao?"
Hắn tiếp:

"Người ta đồn. Đàn ông né. Phụ nữ thì kêu kiêu chảnh. Cuối cùng bà làm việc gấp ba người, nuôi em, rồi chết một mình vì kiệt sức. Không ai đến đám tang ngoài em."

Tôi không còn uống nổi cà phê nữa.
Không khí lúc này không phải kiểu bi thương, mà kiểu... nghẹn ngang cổ họng.

Hắn chống tay lên trán. Giọng nói vẫn không đổi – không bi kịch hóa, không đóng vai đáng thương.

"Em không nói chị giống mẹ em. Nhưng ánh mắt của chị... khiến em phải dừng lại."

Tôi nhìn hắn.

"Ý em là sao?"

"Là chị có cái cách nhìn mà người từng bị hiểu sai sẽ có."

Tôi dựa lưng ra sau ghế.
Cảm giác trong tôi bây giờ không rõ là gì – bối rối, hay là sợ.

"Tôi không cần người lạ hiểu mình." – tôi nói nhỏ.

"Em cũng đâu đến để hiểu. Em đến để xem chị có đủ can đảm để tự hiểu mình không."

Câu đó, nghe như một cú đấm.
Không đau. Nhưng khiến tôi phải rùng mình.

Chúng tôi lại im lặng. Lần này là im lặng kiểu... nặng ký.

Tôi nghĩ, mình từng nghe nhiều thứ. Nhưng chưa từng có ai kể về mẹ họ bằng cái giọng như vậy. Như thể không cần tôi thương cảm – chỉ cần tôi biết.

"Vậy... chuyện chị từng nói em là kiểu tán gái vớ vẩn, em để bụng không?" – tôi buột miệng.

Hắn nhếch môi:

"Không. Em để dành."

"Để làm gì?"

"Để hôm nào em nói câu đáng ghét lại, chị sẽ thấy... à, cũng đáng."

Tôi đứng. Hắn ngồi.
Chỉ là lần này tôi thấy tức.

"Em lại chơi trò tâm lý hả?" – tôi mở miệng, không vòng vo.

Hắn ngẩng lên, gương mặt không ngạc nhiên cũng không phòng thủ.

"Trò gì?"

"Trò tiếp cận, gợi mở, rồi kể về mẹ, rồi im lặng. Em nghĩ mình là đạo diễn tâm hồn chắc?"

"Không. Em chỉ nghĩ chị đang diễn vai người không quan tâm giỏi hơn em."

Câu đó làm tôi muốn giáng dép.
Nhưng tôi nuốt xuống, vì cảm xúc đang trồi lên theo kiểu không biết là giận hay buồn.

"Em có biết, chị ghét nhất là người nào tiếp cận mình như kiểu hiểu chị hơn chị hiểu mình không?"

"Em không tiếp cận để hiểu chị."

"Vậy em muốn gì? Làm chị hoang mang rồi biến mất? Làm chị thấy mình giống con ngốc?"

Hắn đứng dậy, chậm rãi phủi bụi trên quần jean.

"Em không đến để lấy gì từ chị. Em chỉ muốn xem chị có dám tự nhìn mình không."

Tôi cứng họng. Gió thổi qua như đang tát nhẹ tôi bằng lá.

"Nếu em là thằng tồi, em đã không chọn cách khiến chị sợ chính cảm xúc của mình."

Hắn nói như ném đá xuống mặt hồ đang cố giữ yên.

Tôi bật cười. Kiểu cười bị trượt một chút – chua chát hơn tôi tưởng.

"Chị từng nghĩ em là bad boy, là dạng chuyên chơi trò quyến rũ rồi bỏ. Nhưng em biết điều gì khiến chị không chắc nữa không?"

"Điều gì?"

"Chính ánh mắt em khi chị hỏi: em muốn gì từ một người như chị. Em không né. Em nhìn như kiểu... đã thấy câu hỏi đó cả đời."

Hắn không nói gì.
Tôi quay đi, vì sợ mình sẽ nói thêm điều ngu ngốc nào đó. Nhưng hắn gọi lại:

"Chị từng hỏi vì sao em tiếp cận. Câu trả lời là... vì chị khiến em nhớ mình từng tin vào cảm giác."

Tôi quay lại. Câu nói đó không lãng mạn, không tán tỉnh. Nó giống như một mảnh gương – phản chiếu thứ gì đó tôi đang lẩn tránh.

"Chị không muốn bị thương thêm lần nào nữa." – tôi nói, như thú nhận, không phòng vệ.

"Em không ở đây để làm chị lành. Em chỉ là người dám lại gần khi chị còn đang đau."

Tôi bật cười khan. Gã này có phải bị lập trình từ vũ trụ không?
Cái kiểu nói chuyện không cần win ai, nhưng vẫn khiến mình bị cuốn vào lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com