Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch9 Đối diện


Tôi không gặp lại hắn sau cuộc nói chuyện hôm đó.

Không tin nhắn. Không định vị. Không "chị uống nước chưa?" hay "hôm nay có mặc gợi cảm không?".
Chỉ có một thứ – một mẩu giấy gấp tư, được kẹp vào quyển sổ tay tôi hôm cuối cùng gặp hắn.
Giấy màu trắng nhạt. Nét chữ như viết bằng tay trái.

*"Nếu chị chỉ muốn được nhìn, thì đừng đi tìm.*
*Nếu chị muốn được chạm bằng suy nghĩ – em sẽ chờ chị."*

Tôi đọc xong. Im.
Lúc đầu là tức: Thằng này nghĩ nó là nhân vật chính à?

Rồi sau đó là khó chịu: Chị không rảnh để bị thử thách kiểu phim đâu em ơi.

Và rồi... là trống rỗng.

Tối đó, tôi ra ban công, đốt một điếu thuốc dù đã bỏ thuốc gần 1 năm.
Mùi khói không xoa dịu được suy nghĩ – nó chỉ khiến tôi thừa nhận là mình đã để tâm.

"Nếu chị chỉ muốn được nhìn..."

Tôi từng nghĩ mình mặc đẹp là để "cho mình thích". Nhưng rõ ràng, tôi biết rõ ánh mắt người khác đi tới đâu trên cơ thể tôi.

Tôi từng nói "không cần ai hiểu mình". Nhưng cái cách tôi để ý từng câu hắn nói... rõ ràng là tôi đã chờ có người hiểu.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp hắn – cái cách hắn nhìn tôi như thể tôi không cần xin phép cũng đang kể lộ bản thân.
Tôi nhớ chai nước. Tôi nhớ cái cách hắn không bao giờ nói quá nhiều – nhưng mỗi lần nói, là như ném dao cắt trúng lớp mặt nạ tôi đắp mỗi ngày.

"Em không đến để lấy gì từ chị. Em chỉ muốn xem chị có dám tự nhìn mình không."*

Lúc 11 giờ đêm, tôi lôi cái balo cũ ra, tìm lại quyển nhật ký tôi đã bỏ dở từ 2 năm trước.
Trang đầu tiên ghi: "Làm ơn, đừng để một tình huống xé toạc mày ra mới chịu đối diện."

Tôi nghĩ: có thể đây là lúc.

Tôi viết lại một mảnh giấy. Không trả lời mẩu của hắn, mà là của tôi – như một kiểu gửi chính mình.

"Tôi không chắc đã đủ sẵn sàng để chạm vào ai bằng suy nghĩ.
Nhưng tôi biết, đứng im cũng không khiến tôi an toàn hơn."

Sáng hôm sau, tôi chọn một chiếc váy màu đen. Không hở, nhưng ôm nhẹ phần eo.
Tôi không biết liệu mình sẽ đi đâu.
Chỉ biết rằng...
Tôi không còn ở vị trí chờ ai đến nói gì với mình nữa.

Tôi đến trễ. Cố tình.

Quán cà phê hôm nay vắng. Không hiểu sao tôi lại chọn váy ngắn, không trang điểm, không bôi son – dù bình thường không son tôi chẳng bao giờ bước ra đường.

Nhưng tôi vẫn đủ để khiến vài ánh nhìn ngoái lại.
Trong đó có một ánh nhìn không lạ – ánh nhìn từng khiến tôi nghĩ mình đang bị "dò xét bằng não", chứ không phải bằng mắt.

Hắn đã có mặt từ trước.

Tôi đi tới bàn hắn ngồi. Không chào hỏi. Không làm cao.
Chỉ kéo ghế, ngồi xuống, đặt ví sang bên và nhìn thẳng.

Hắn nhướn mày, vẫn kiểu mặt kẻ biết điều gì đó mà không nói ra ngay.

"Lần này chị nghĩ tôi tới vì thể xác, hay vì muốn hiểu?"

Tôi không trả lời ngay.
Tôi cầm cốc nước hắn đã gọi sẵn – chanh đá. Loại tôi hay gọi mỗi lần không biết nên uống gì.

Tôi nhấp một ngụm. Đặt cốc xuống. Rồi mỉm cười:

"Lần này tôi tới vì tôi."

Hắn nhìn tôi như kiểu vừa nghe một câu confession kỳ quặc nhất quả đất.
Tôi nhìn lại, không nhường.

"Em có thể tới vì bất kỳ lý do gì. Nhưng nếu chị vẫn ngồi đây, thì đó là lựa chọn của chị – không phải vì ai khiến chị thấy cần phải làm vậy."

Hắn không nói. Hắn chỉ nghiêng đầu, chống tay lên cằm. Ánh mắt nheo lại:

"Chị vừa vặn nói câu đó làm tôi muốn bỏ chạy đấy."

Tôi cười lớn.

"Vậy thì chạy đi. Chị đâu có giữ."

Chúng tôi im một lúc. Không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là kiểu... như thể cuối cùng cũng có thể ngồi im mà không cần gồng lên chơi trò tâm lý.

Hắn hỏi, lần này giọng nhẹ hơn mọi khi:

"Vậy... chị nghĩ mình đã hiểu gì từ em?"

Tôi nhún vai:

"Không hiểu gì cả. Nhưng chị muốn tự khám phá. Không phải để tìm lý do ghét hay thương em."

Hắn ngồi lùi lại, hai tay giang ra như thể chịu thua:

"Trời ơi, cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện như người lớn."

Tôi lườm:

"Lian này... nói chuyện với em, ai mà giữ được hình tượng người lớn lâu được."

Hắn bật cười.

Tôi không biết chúng tôi là gì.
Tôi không cần dán nhãn.
Tôi chỉ biết, lần đầu tiên tôi ngồi trước một thằng con trai, không để đoán xem nó định làm gì – mà chỉ để xem mình sẽ là ai khi đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com