Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khai Giảng

Bầu trời hôm nay thật lãng mạn làm sao, không khí dễ chịu cùng với hương thơm của các loài hoa ven đường đang xen, chúng kết hợp lại như trở thành một bản hoà ca sâu sắc, khi chỉ vừa tỉnh khỏi giấc mộng mà đã ào ạt đến chủ thể, đã làm cho cô vừa cảm thấy dễ chịu mà vừa vui vẻ, sau ba tháng hè đã bắt đầu trở lại với tháng ngày vui tươi, chào mừng một năm học mới bắt đầu.

Nhìn Giai Kỳ cô kìa, cứ lười biếng mà nằm ề à trên giường thưởng thức cái nắng sớm, chợt một tia điện loé ngang trong đầu cô, mém tý nữa là đã quên hôm nay khai giảng mất thôi, tức tốc cô liền bật dậy đi lấy đồ, chuẩn bị đi đến trường. Sau khoảng 30 phút, cô cũng đã chuẩn bị xong, cô chào buổi sáng với mẹ mình sau đó thì rời đi.

6 giờ 30 phút.

Thật may là cô đã đến trường vào lúc phút chót, lần theo trí nhớ cá vàng của cô, cô đi quanh quanh tầng 2 mãi mà chẳng thấy lớp của cô đâu, trong lúc lo lắng, bỗng cô nhìn thấy bạn của mình ở bên dãy đối diện, cô nhận ra từ nãy đến giời mình đã nhần dãy mất rồi, tức tốc chạy sang phòng bên kia rồi đi vào lớp của mình, năm nay là năm cuối cấp của cô mà cứ thế này thì chẳng biết có tốt nghiệp được không đây.

Cô vừa vào thì liền ngồi ngay vào chỗ còn đang trốn, thật may là còn tới 3 người chưa đến đỡ quê biết mấy, mắt nhắm mắt mở mà nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, làm cô muốn điên tới nơi luôn rồi, vài phút sau thì có một người lại, mọi ánh mắt của lớp đổ dồn về phía cậu ấy, kể cả cô.

Từ lúc cậu ta bước vào, ánh mắt của cô chẳng thể nào rời được, khuôn mặt ấy... Sao lại giống với chị ta như vậy? Tại sao chứ, trong vô thức cô lại nghĩ cậu ta là em của vị bác sĩ mà cậu đã từng mê mẩn trước kia nữa chứ, từ đôi mắt, khuôn mặt, mái tóc,... Giống đến một cách kì lạ, thấy cô cứ châm chú nhìn cậu ta mà quên mất giáo viên đang điểm danh, tới tên cô mà cô không chịu trả lời, giáo viên đành lớn tiếng gọi : "Giai Kỳ!" thật to, làm cô giật mình, mọi người thì nhìn cô rồi cười, quay sang cậu ta, ánh mắt ấy như có chút tình ý mà cười nhẹ, Giai Kỳ nghẹn ngùn mà ấp úng làm giáo viên chỉ biết lắc đầu.

Sau khi kết thúc hôm khai giảng, Giai Kỳ ngay lập tức trở về nhà bởi vì cô còn có ca làm vào buổi trưa và chiều tại quán cafe ở khu D, cách khá xa nhà cô, nên vừa về nhà là cô thay đồ ngay sau đó rồi đến nơi làm việc. Gia đình cũng cô thuộc dạng khá giả, nhưng cô lại thích sử dụng đồng tiền của chính mình làm ra hơn nên từ nhỏ đã biết tự chăm lo, nhìn chung cô rất hiểu chuyện, có điều quan hệ giữa cô và gia đình cậu, mợ có chút xích mích nên cô ít khi ở nhà lắm, làm việc tới khuya rồi ở tại chỗ làm tới sáng rồi đi học hoặc lại nhà bạn học mà ngủ.

10 giờ 25 phút.

Vừa đến, mấy anh, chị trong chỗ làm đã nhìn thấy cô rồi cười tươi tắn lắm như nhìn thấy vị cứu tinh vậy, trong đó có một anh lên tiếng :

-  "Trời ơi bé ơi, cuối cùng em cũng tới rồi, anh chị từ nãy tới giờ trông em lại muốn chết, đói lắm rồi mà chẳng được nghỉ tay, phụ anh chị ca sáng xíu đi em ơi"

Giọng nói vừa than thở, vừa mệt mỏi được thốt ra từ miệng của một chàng thanh niên lớn hơn cô khoảng tầm 3 tuổi, anh ta lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy nên cô cũng mềm lòng mà bắt tay vào giúp đỡ mọi người, có cô vào là cả đám lại sung sức hẳng, vì cô là người luôn cổ vũ và động viên mọi nguời làm việc, riết rồi ai cũng lệ thuộc vào cái sự động viên ấy của ả, mỗi lần như thế ả chỉ biết cười trừ chứ làm gì từ chối được.

- "Kỳ Kỳ em đứng đây thế chị xíu nha, chị đi ăn cái đói quá hà, có gì khách order em cứ ghi vô rồi đưa cho chị Huệ là được rồi"

Vừa dứt lời, chị ta đã chạy đi mất tiêu, để lại cô còn ngơ ngác, mà thôi kệ đi dù gì giúp đến đâu hay đến đấy, cô còn nghĩ lỡ như mình đứng đây rồi khách gọi nước nườm nượp thì sao, tự nghĩ tự cười khúc khích luôn mà, bỗng dưng có khách gọi nước cô hết hồn mà chấn chỉnh lại.

- "Lấy cho tôi, 2 ly cappuccino, 1 ly arabica với 1 latte, đem đến bàn bên kia " _ vừa nói vị khách ấy vừa chỉ tay đến bàn ngay cạnh cửa sổ.

- " Vâng, cho em check lại đơn mình nha, mình order 2 cappuccino, 1 arabica với 1 latte, mình lại bàn đợi chút ạ"

Khách vừa quay lưng đi là mọi người liền bắt tay vào làm, sau khoảng 5 phút thì cũng đã chuẩn bị xong, cô liền đem đi sang bàn cho khách, vừa đặt được 3 ly xuống thì cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm, cô liền đặt 2 ly còn lại xuống rồi ngước lên nhìn, hoá ra là cái người mà cô đã châm chú nhìn lúc ở trên lớp, Dinh Thy Khải Ngọc , cô vừa bất ngờ cũng vừa khó hiểu, cũng mới tan học có tý mà sao cậu ta lại ở đây? Không ở đó lâu cô liền trở về quầy thì liền bị cậu ta kêu lại.

- "Cô tên là Cao Giai Kỳ đúng không"

Trong vô thức cô quay lại khi có người gọi cả họ và tên cô ra, cô cười nhẹ rồi hỏi lại :

- " Đúng thì sao"

- " Không có gì, bạn học giúp đỡ tôi nhé"

- " Không"

Dứt lời cô liền bỏ vào trong quầy chẳng thèm nhìn lại, cô thầm chửi cậu ta : "đẹp thì có đẹp, giống thì có giống, mà tại sao cái tính tình lại chẳng giống chị ấy chút nào cả, đúng là mình nhìn nhầm người mà nghĩ sao lại nghĩ cậu ta là chị em với chị ấy được chứ!"

Thấy biểu cảm giận dữ của cô, mọi người chẳng ai dám lại gần và nhờ vả cô nữa, họ sợ chọc vô cái ổ boom này có nước toang mất, thế mà có con báo nào đó lại khờ dại mà đi chọc hang hổ đói, Khải Ngọc tiến đến chỗ quầy nơi cô đang đứng rồi lên tiếng.

- "Nhân viên có thái độ không tốt, làm cho tôi cảm thấy không hài lòng, quản lí đâu? Gọi quản lí ra đây cho tôi".

Cậu ta vênh váo mà đắc ý nhìn cô, nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn, đến mức hai tai đã đỏ bừng vì tức giận, trong lòng thì thầm chửi nhưng bên ngoài cô lại không dám, mất việc như chơi thì chẳng có tiền mà xài, Khải Ngọc hả dạ nhìn bộ dạng của cô, cậu ta lại tiếp tục chọc tức cô.

- "Ôi kìa bạn học, làm sao mà trông nóng giận thế kia? Ai đã chọc giận gì bạn tôi sao".

- "Tôi không nóng giận, với cả việc thái độ của tôi rất bình thường với mọi người, tôi cũng dùng thái độ đó với cậu, nhưng cậu lại bảo tôi là có thái độ không tốt, nếu như vậy nghe chẳng khác nào cậu tự vả vào mặt mình và bảo tôi đang kiếm chuyện với một nhân viên nhỏ trong quán, phiền cậu không có việc gì thì về chỗ, tôi không rảnh để đôi co với cậu".

Nghe xong lời cô nói, Khải Ngọc cười nhẹ rồi bảo :

- "Nếu những lời cô nói là đúng thì cô cũng đã tự nói bản thân mình cũng chỉ là một nhân viên quèn, thấp cổ bé họng, có thể bị đuổi bất cứ lúc nào sao? Vậy thì thà ở đây cãi với tôi thì sao không xin lỗi tôi đi? May ra tôi còn châm chế và nói giúp cho".

- "Dinh Thy Khải Ngọc!!! Cậu dám!?"

Ánh mắt cả hai điều lặng xuống, nhưng một bên là tỏ ý thách thức và xem cô trụ tới đâu, còn một bên thì bị sự tức giận làm cho mịt mờ, Khải Ngọc hạ giọng xuống rồi nói :

- " Bạn học à, cô nên nhớ bản thân mình hiện đang làm gì, những đồng lương ít ỏi đó từ đâu mà ra"

Giai Kỳ bị chèn ép đến mức không thốt ra được từ nào cả, cắn răng mà chịu đựng sự sỉ nhục đó, từ trước đến giờ chẳng ai dám làm vậy với cô mà giờ lại... bỗng từ xa có một bóng dáng cao ráo bước đến, đó là quản lý Lâm cũng là chủ của quán Cafe này, thấy có chuyện chẳng lành nên anh ta đi nhanh lại rồi hỏi thăm tình hình, sau đó nhìn Giai Kỳ đang ấm ức mà không dám khóc.

- "Huệ, Nhi, hai em đưa con bé vô phòng mà nghỉ đi chuyện ở ngoài đây để anh giải quyết cho"

Dứt lời hai chị ta liền kéo Giai Kỳ vào phòng, Khải Ngọc chỉ liếc nhìn quản lý một cái rồi nói :

- " Hết trò vui rồi, tính tiền đi, chúng tôi về"

- "Về? Các người đòi gặp tôi cơ mà? Sao bây giờ lại đòi về, chính các người đã làm hỏng việc thưởng thức cafe của khách chúng tôi, việc này đáng được đền bù chứ nhỉ"

- " Ông muốn bao nhiêu?" giọng nói đầy vẻ khinh bỉ Lâm Yên.

- " không cần tiền, tôi cần các người xin lỗi nhân viên của tôi và khách hàng"

Dứt lời, Khải Ngọc chẳng thèm quan tâm đến anh ta mà quăng thẳng cọc tiền 3 triệu lên mặt Lâm Yên, rồi cùng bạn bè bỏ đi, nhân viên thấy thế tưởng đâu anh sẽ nổi giận nhưng không, anh ta cảm thấy bình thường và còn bảo tiếp tục làm việc nữa chứ, anh giao lưu với giới quý tộc, thượng lưu mãi nên biết, họ khinh người lắm, đặt biệt là những tầng lớp thấp hay tầng lớp phục vụ cho họ, gọi Lâm Yên là người thượng lưu cũng không đúng vì anh ta không giàu mà bố mẹ anh ta giàu, do vậy anh cũng hưởng ké được cái danh lợi do cha mẹ cậu cùng nhau cố gắng mới đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lesbian