Chương 14: Yêu?
Guồng quay quảng bá phim và chuẩn bị cho dự án mới ngày càng siết chặt. Santa và Perth là những con thoi di chuyển không ngừng nghỉ giữa các địa điểm chụp hình, trường quay show giải trí, phòng phỏng vấn và phòng tập. Họ cười, nói, tương tác thân mật dưới ánh đèn và trước ống kính, sau đó lại nhanh chóng lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Sự thành công của bộ phim "The Edge of Us" vượt xa mọi dự đoán. #PerthSanta không còn chỉ là hashtag, nó trở thành một hiện tượng, một hình mẫu tình yêu lý tưởng trong mắt hàng triệu người hâm mộ. Santa và Perth được yêu cầu tái hiện những khoảnh khắc ngọt ngào của nhân vật ở khắp mọi nơi. Những cái chạm tay, những ánh mắt trao nhau, những lời thì thầm lãng mạn... tất cả đều được phóng đại, phân tích, và gán cho những ý nghĩa sâu sắc, khiến ranh giới giữa nhân vật và con người thật ngày càng mờ đi.
Giữa lúc sống trong vòng xoáy của sự chú ý và kỳ vọng này, Santa cảm thấy có gì đó bắt đầu xê dịch bên trong mình. Ban đầu chỉ là một thoáng bối rối, một cảm giác mơ hồ về ranh giới đang dần nhạt nhòa. Nhưng càng về sau, khi liên tục phải diễn chính sự gắn kết vốn có của mình dưới danh nghĩa công việc, sự nghi hoặc về bản chất cảm xúc của chính mình càng lớn dần lên.
Có lần, trong một buổi chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu, nhiếp ảnh gia yêu cầu họ diễn cảnh tỉnh dậy bên nhau vào buổi sáng. Ánh nắng giả, chiếc giường mềm mại, trang phục thoải mái... Santa nằm trong vòng tay Perth, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh phả vào tóc. Khoảnh khắc ấy, sự bình yên và yêu thương dâng lên trong lòng cậu mãnh liệt đến nỗi khiến cậu giật mình.
Cảm giác này... nó là của Santa, hay là của nhân vật trong hoàn cảnh này?
Nỗi sợ hãi rằng tình cảm của cậu có thể không phải là thứ thuần khiết, độc lập của Santa ngoài đời, mà chỉ là một hệ quả của việc nhập vai quá sâu, hoặc sự phụ thuộc vào Perth sau khi cùng nhau trải qua quá nhiều áp lực... Nó như một hạt mầm tiêu cực gieo vào tâm trí cậu. Hạt mầm đó nảy nở, mang theo cảm giác tội lỗi với Perth. Cậu nhìn Perth, nhìn cách anh luôn dịu dàng, kiên nhẫn, luôn tìm cách trấn an và bảo vệ cậu giữa những ồn ào. Anh yêu cậu chân thành và sâu sắc biết nhường nào. Nếu sự thật là tình cảm của Santa không tồn tại đích thực như anh vẫn tin, nếu một ngày cậu nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh từ bộ phim mang lại... cậu sẽ làm tổn thương anh đến mức nào? Cậu không muốn là lý do khiến Perth đau khổ. Điều đó khiến Santa hành động khác lạ. Cậu không còn chủ động tìm kiếm những khoảnh khắc riêng tư với Perth nhiều như trước, trở nên lặng lẽ hơn, đôi khi né tránh ánh mắt anh khi không có máy quay nào hướng tới.
Những thay đổi nhỏ bé này không qua mắt được những người thân cận. Aou, người anh cả điềm đạm và tinh tế trong nhóm nhạc sắp ra mắt, là người đầu tiên nhận ra sự bất ổn của Santa.
Một buổi tối muộn ở phòng tập, Joong và Pond đã về trước, chỉ còn Santa ngồi thẫn thờ trên sàn, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Aou ngồi bên cạnh, im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Santa," anh gọi khẽ, giọng đầy quan tâm, "Em không ổn à?"
Santa giật mình, ngước lên nhìn Aou. Ánh mắt hiền hòa của người anh khiến cậu cảm thấy mình có thể trút bỏ gánh nặng.
"P'Aou..." Giọng cậu lí nhí, đứt quãng.
"Có chuyện gì cứ nói với anh," Aou nhẹ nhàng nói, "Anh biết làm công việc này có nhiều áp lực. Đôi khi rất dễ bị lạc lối giữa sự mong đợi của người khác và con người thật của mình."
Santa cắn môi, lưỡng lự. Nỗi nghi hoặc này quá khó nói, quá nhạy cảm. Nhưng sự lo lắng trong mắt Aou và gánh nặng trong lòng khiến cậu không kìm được nữa.
"P'Aou... em sợ..." Santa bắt đầu, nước mắt lưng tròng, "Em sợ... em sợ tình cảm của em dành cho P'Perth... không phải là bản chất thật của em."
Aou hơi ngạc nhiên, nhưng không xen vào. Anh chỉ kiên nhẫn lắng nghe.
"Em yêu anh ấy, em chắc chắn cảm giác này là có tồn tại. Nhưng đôi khi... em tự hỏi... liệu nó có phải là tình yêu đích thực của Santa này... hay chỉ là dư âm cảm xúc của nhân vật trong phim... Em và anh ấy đã nhập vai sâu như vậy, đã cùng nhau trải qua nhiều thứ như vậy... Liệu có phải em chỉ đang nhầm lẫn giữa tình yêu chân thành và cảm giác của nhân vật không?"
Cậu siết chặt tay, cảm giác tội lỗi dâng lên. "Em... em sợ nếu một ngày em nhận ra điều đó là sự thật... em sẽ làm anh ấy đau lòng lắm. Anh ấy yêu em sâu sắc biết nhường nào... Em không muốn là lý do khiến anh ấy tổn thương. Chính vì sợ điều đó mà đôi khi em thấy có lỗi... không dám đối diện với anh ấy... Em không biết phải làm sao..."
Aou im lặng một lúc lâu sau khi Santa nói hết. Anh hiểu sự bối rối của cậu em út, cái áp lực vô hình của việc sống trong thế giới giải trí, nơi ranh giới thật giả có thể bị bóp méo.
"Santa," Aou nói khẽ, giọng bình tĩnh nhưng đầy sự thấu hiểu, "Cảm xúc của em... có lẽ chỉ có em mới có thể tự mình làm rõ. Nhưng có một điều anh nhìn thấy rất rõ, không chút nghi ngờ." Anh nhìn Santa, ánh mắt kiên định. "Tình cảm của Perth dành cho em... đó là tình yêu chân thành và sâu đậm. Nó không phải là diễn."
Aou khẽ mỉm cười, nụ cười đầy sẻ chia. "Santa này, làm việc trong ngành này, rất khó để tìm được một người như Perth. Một người luôn nhìn về phía em, luôn đặt em lên hàng đầu, luôn tìm cách bảo vệ em như vậy. Bất kể em tự lý giải cảm xúc của mình thế nào, tình cảm của Perth dành cho em... là một điều quý giá và không thể giả tạo được."
Lời nói của Aou như liều thuốc an ủi cho tâm hồn đang chao đảo của Santa. Cậu vẫn chưa hết băn khoăn về cảm xúc của chính mình, nhưng ít nhất, nỗi sợ làm tổn thương Perth đã được xoa dịu đi một chút, và lời khẳng định về tình yêu của Perth từ một người ngoài cuộc mang lại cho cậu thêm sức mạnh.
Tuy nhiên, dù đã tâm sự với Aou, Santa vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại bình thường. Cảm giác tội lỗi và sự bối rối vẫn khiến cậu giữ một khoảng cách vô hình với Perth trong những khoảnh khắc riêng tư. Perth ngày càng nhận ra điều đó. Sự lo lắng và tổn thương trong ánh mắt anh lớn dần lên theo từng lần Santa lảng tránh một cái chạm tay, một ánh mắt quá lâu, hoặc chìm vào suy nghĩ riêng.
Đỉnh điểm là một tối. Họ vừa kết thúc một lịch trình dày đặc. Perth lái xe đưa Santa về căn hộ của cậu. Không khí trong xe căng thẳng một cách lạ lùng. Santa ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đầy bão tố. Perth tập trung lái xe, nhưng nét cau mày và sự im lặng khác thường của anh cho thấy anh cũng đang vật lộn với điều gì đó.
Khi xe dừng trước tòa nhà của Santa, cả hai vẫn chưa nói lời nào. Santa chuẩn bị mở cửa bước xuống, nhưng Perth đột ngột tắt máy xe, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Santa, đầy sự thất vọng và đau đớn mà Santa chưa từng thấy bao giờ.
"Em định cứ thế này mãi sao, Santa?" Giọng Perth trầm và khàn đi, như thể anh đã phải nén lại rất lâu, giờ không thể chịu đựng thêm được nữa. "Em cứ định xa lánh anh như thế này sao?"
Santa giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Em... em xin lỗi..."
"Xin lỗi vì cái gì?" Perth giữ chặt lấy cánh tay Santa, không mạnh bạo nhưng đủ để Santa biết anh đang nghiêm túc đến mức nào, và đau lòng đến mức nào. "Xin lỗi vì em cứ lơ đãng, cứ né tránh anh à? Em có biết anh lo lắng thế nào không? Em có biết mỗi lần thấy em như vậy, lòng anh quặn thắt thế nào không?!"
Anh nhìn Santa, ánh mắt ngập tràn thương tổn. "Anh đã làm gì sai à? Có phải anh đã khiến em khó chịu ở đâu không?"
Nhìn sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt Perth, Santa cảm thấy tim mình thắt lại vì tội lỗi. Anh không làm gì sai cả. Lỗi là ở cậu, ở sự bối rối chết tiệt trong đầu cậu. Cậu không thể chịu đựng được việc khiến anh đau khổ thêm nữa.
Nước mắt trào ra. Santa bật khóc nức nở, không kìm nén được nữa. "Không phải lỗi của anh... Không phải lỗi của anh đâu, P'Perth... Là lỗi của em... Em xin lỗi..."
Perth bàng hoàng khi thấy Santa khóc nức nở như vậy. Nỗi lo lắng và tổn thương dường như chuyển hóa thành sự hoảng loạn tột độ. Anh kéo Santa vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe? Nói anh nghe đi, Tata..."
Santa vùi mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa nói đứt quãng, những lời tâm sự từng nói với Aou giờ đây được thổ lộ trong nước mắt với chính người mà cậu sợ làm tổn thương nhất. "Em sợ... em không biết cảm xúc của em là gì nữa... Em sợ nó không phải là tình yêu đích thực của em... Em sợ em chỉ đang nhầm lẫn... Em sợ làm anh đau lòng nếu điều đó là thật..."
Nghe Santa nói, Perth cứng người lại. Nỗi đau đớn dâng lên, nhưng lần này nó còn sâu sắc hơn sự tổn thương. Đó là nỗi đau của sự bất lực, của nỗi sợ hãi tột cùng khi thấy người mình yêu lạc lối trong chính cảm xúc của cậu ấy, và nỗi đau khi tình yêu chân thành của mình không đủ sức xua tan đi sự nghi hoặc đó.
Anh khẽ đẩy Santa ra một chút, dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh đỏ hoe, long lanh, chất chứa một biển cảm xúc cuộn trào. Giọng anh run rẩy, khàn đặc, nhưng đầy sự chân thành, sự tuyệt vọng và tình yêu không gì lay chuyển nổi.
"Santa..." Perth nói, giọng như sắp vỡ tan, "Nghe rõ anh nói đây."
Anh không nói thêm lời nào, thay vào đó, anh cúi xuống, đặt lên môi Santa một nụ hôn sâu. Đó không phải là nụ hôn lướt nhẹ thường ngày. Đó là một nụ hôn đầy khao khát, đầy đau đớn, như muốn truyền hết tất cả tình yêu, sự chân thành, và nỗi sợ hãi của anh vào Santa. Anh hôn như thể muốn khẳng định sự tồn tại của tình yêu này bằng tất cả xúc cảm mình có, như thể muốn xua đi mọi nghi hoặc bằng hành động mãnh liệt nhất. Lưỡi anh nhẹ nhàng tìm đến, cuốn lấy, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như lời van xin câm lặng hãy tin vào tình cảm này.
Santa hoàn toàn choáng ngợp trước nụ hôn sâu và đầy cảm xúc của Perth. Cậu đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát hơn. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ, mọi nghi hoặc đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác về môi anh, hơi thở anh, và tình yêu mãnh liệt anh đang truyền sang cậu.
Khi Perth hơi luyến tiếc rời đi, cả hai đều thở dốc. Ánh mắt anh nhìn Santa vẫn còn đỏ hoe, nhưng sự tuyệt vọng đã được thay thế bằng quyết tâm và tình yêu thương vô bờ bến.
"Santa," Perth nói khẽ, giọng vẫn còn run. "Em có thể không chắc về cảm xúc của chính mình bây giờ. Có thể em cần thời gian để làm rõ điều đó. Anh sẽ chờ."
Anh siết nhẹ lấy khuôn mặt cậu, ngón tay cái vuốt ve dưới mắt cậu, lau đi vệt nước mắt còn sót lại. "Nhưng tình yêu của anh dành cho em... là thật. Nó không đến từ bất kỳ bộ phim hay vai diễn nào hết. Nó đến từ trái tim anh. Nó là bản chất của anh khi ở bên em." Anh đưa tay Santa đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim vẫn đang đập nhanh và mạnh. "Cảm nhận đi, Tata. Nó đập vì em. Vì Santa này. Chỉ vì em thôi."
Sự mãnh liệt của nụ hôn, sự chân thành đến xé lòng trong lời nói và ánh mắt của Perth đã neo giữ Santa lại. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về nguồn gốc cảm xúc của chính mình, nhưng cậu biết chắc chắn một điều: Tình yêu của Perth dành cho cậu là một sự thật không thể chối cãi. Nó mạnh mẽ, sâu sắc, và đủ sức làm điểm tựa cho cậu trong cơn bão cảm xúc của chính mình.
Santa ôm chặt lấy Perth, vùi mặt vào hõm vai anh. Cậu không nói gì nữa, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ người anh yêu.
Perth ôm siết cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Sự căng thẳng tích tụ bao ngày dường như tan biến, chỉ còn lại hai người, ôm chặt lấy nhau trong không gian riêng tư của chiếc xe, giữa đêm khuya. Tình yêu của họ, dù đối mặt với những thử thách từ bên ngoài và cả sự bối rối từ bên trong, vẫn tồn tại, chân thành và sâu sắc.
Họ ngồi tựa vào nhau thật lâu sau khi tiếng khóc đã ngưng. Perth vẫn ôm lấy Santa, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Santa dụi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và bình yên dần trở lại. Có thể con đường khám phá cảm xúc của chính mình còn dài và khó khăn, nhưng cậu không còn cô đơn nữa. Perth ở đây. Tình yêu của anh là ngọn hải đăng vững chắc nhất trong đêm tối nghi hoặc. Và với tình yêu đó làm điểm tựa, Santa tin rằng, cậu sẽ tìm thấy con đường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com