CHƯƠNG 3: CẢM GIÁC LẠ
Sau buổi livestream công bố couple mới, mạng xã hội như nổ tung. Từ fanpage, group chat đến mục bình luận dưới mỗi bài đăng của công ty, đâu đâu cũng là cái tên "Perth – Santa".
"Visual đỉnh thật sự! Nhìn kiểu lạnh lùng – dễ thương đúng gu tui!" "Không bằng CP cũ của Perth đâu. Partner lần này non kinh nghiệm quá." "Perth đổi bạn diễn như thay áo... lại chiêu trò pr thôi."
Nhưng bất chấp những bình luận trái chiều, đoạn livestream vẫn đạt hơn 3 triệu view chỉ sau 24h. Và có một người, dù chẳng nói ra, lại xem lại buổi livestream đó đến ba lần – Perth.
Khoảnh khắc Perth không thể rời mắt khỏi màn hình
Khi Santa bị fan hỏi bất ngờ: "Nếu chỉ được chọn một: đóng cặp với tiền bối nổi tiếng hay được tự do chọn người mình yêu, em sẽ chọn gì?"
Cậu bé chỉ cười, nghiêng đầu như đang suy nghĩ thật sự.
"Em chọn... đóng cặp với người khiến em rung động – cho dù người đó có nổi tiếng hay không."
Perth ngồi phía sau máy quay, hơi ngẩng lên nhìn Santa. Không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn. Anh không biết câu trả lời đó có hàm ý gì, hay chỉ là một cách xử lý thông minh. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt Santa liếc về phía máy quay—Perth lại thấy ánh nhìn ấy... dường như hướng thẳng về anh.
Vài ngày sau – Trường quay tại Ratchaburi
Cảnh hôm nay là một trong những phân đoạn cảm xúc nhất của phim: nhân vật của Santa cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm với Perth sau chuỗi hiểu lầm và cách biệt.
Trời bắt đầu chuyển mưa. Đội kỹ thuật chuẩn bị máy phun mưa, đạo cụ ướt sũng, lạnh buốt. Santa run rẩy khi mặc chiếc sơ mi trắng mỏng, còn Perth đứng sau lưng cậu, nghe tim mình đập theo tiếng nước rơi tí tách.
Cả hai phải diễn cảnh nhân vật chính, sau một chuỗi hiểu lầm, cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Đạo diễn muốn cảnh này thật "ướt át", cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đến lần quay thứ ba, Perth vô thức siết chặt vai Santa. Cảm giác trong lòng bàn tay không giống như với bất kỳ bạn diễn nào anh từng đóng cặp. Santa lạnh, vì mưa giả dội xuống suốt 5 phút liền, nhưng vẫn kiên nhẫn đọc thoại, giọng run lên vì rét nhưng mắt vẫn nhìn anh—thẳng thắn và không che giấu.
"Em từng nghĩ anh là kiểu người lạnh lùng, không cần ai... Nhưng giờ thì em không chắc nữa. Em không sợ việc ở cạnh anh. Em chỉ sợ anh đẩy em ra."
Câu thoại vang lên, hòa cùng tiếng mưa. Perth nhìn vào mắt Santa – sâu và sáng đến kỳ lạ. Trái tim anh lệch nhịp một khắc, không vì lời thoại, không vì ánh sáng – mà vì Santa.
Sau cảnh quay, Santa rời đi cùng trợ lý. Perth ở lại.
Mọi người bận rộn dọn dẹp đạo cụ, máy móc. Còn anh thì đứng bên dưới mái hiên, tay cầm khăn nhưng không lau tóc. Áo khoác vẫn còn ướt, nhưng anh chẳng để tâm.
Hình ảnh Santa đứng dưới mưa – đôi mắt không chớp – cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Perth từng làm việc với nhiều người. Có người dễ thương ngoài đời nhưng diễn tệ, có người giỏi chuyên môn nhưng sống giả tạo. Anh biết rõ cách để giữ khoảng cách chuyên nghiệp. Không yêu thật – không rung động – không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến hiệu suất.
Nhưng lần này, mọi thứ dường như không còn đúng công thức nữa.
Anh không nghĩ là mình thích Santa. Cũng không nghĩ đó là rung động.
Chỉ là... cậu bé đó khiến anh muốn chú ý hơn một chút.
Có thể là vì Santa không dễ đoán. Hoặc có thể vì Santa thật sự tin vào điều gì đó – và điều đó đủ khiến Perth... ngập ngừng.
Chỉ ngập ngừng.
Nhưng với một người luôn kiểm soát cảm xúc như Perth, đó đã là quá nhiều.
(Chương này hơi ngắn, sẽ cố bù vào chương sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com