Chap 14
Lúc này, Ma Long bật cười lạnh. Anh không nhịn nữa.
"Vậy nếu là người bên đội anh nằm mê man bất tỉnh, anh cũng nói câu đó à?"
Giọng anh nặng dần, pha lẫn phẫn uất:
"Đừng ngụy biện nữa. Cô ấy có lý do gì để vào phòng kí túc đội nữ Bóng Bàn một mình, vào đúng lúc các chị trong phòng đều đi vắng?. Cô ấy có quyền gì để tự ý vào không gian riêng tư của VĐV đội khác?"
Giám đốc Tôn Trạch giọng trấn áp:
"Đội bóng bàn các anh đang quá khắt khe. Một sự việc chưa kết luận mà đã quy chụp một VĐV trẻ như vậy là quá vội vàng. Lưu Yến có năng lực, chúng tôi đang chuẩn bị cho suất quốc tế của cô ấy. Làm lớn chuyện này, cô ấy mất cơ hội, tương lai cũng bị chôn vùi."
Ma Long đập mạnh tay xuống bàn, lần này là thực sự tức giận:
"Còn Sun Yingsha thì sao?
Em ấy suýt chết đấy, các anh có biết không?
Tương lai của cô bé thì không đáng bảo vệ à?!"
Không ai trong đội cầu lông dám ngẩng đầu nhìn anh. Sự im lặng đè nặng cả căn phòng.
Shasha ngồi trên xe lăn, tay run nhẹ.
Cô chưa từng thấy anh Ma Long như vậy – không phải đội trưởng hiền hậu ngày thường, mà là người anh sẵn sàng đứng trước cả hệ thống, chỉ để đòi lại công bằng cho mình
Ma Long hạ giọng nhưng đầy lạnh lùng:
"Tôi chỉ hỏi một câu.Tại sao?
Lưu Yến, em làm vậy với Sun Yingsha để làm gì?"
Lưu Yến không trả lời. Cô cắn môi, hai tay nắm chặt dưới bàn, mắt không dám ngẩng lên.
"Tôi cần một lý do," – giọng Ma Long cứng lại, kiềm chế từng chữ.
"Một người không cùng phòng, không thân thiết, không có xích mích trực tiếp... tự tiện vào phòng một vận động viên đội khác, làm gì đó khiến cô bé ấy suýt không tỉnh lại.
"Cô có muốn nói gì không, Lưu Yến?
Tôi đang cho cô cơ hội cuối cùng."
Lưu Yến run lên. Cô ta nhìn quanh căn phòng, từng người từng người đều đang nhìn mình như thể tội đồ. Cuối cùng, như vỡ òa, cô bật khóc nức nở
"Em... em không cố ý làm cô ấy... nặng đến vậy...
Em chỉ... chỉ muốn cảnh cáo thôi..."
Giọng nghẹn lại, Lưu Yến ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Em ghét cô ta. Em không chịu nổi khi thấy mọi người đều xoay quanh cô ta, nâng niu, bảo vệ như công chúa."
Ma Long nhíu mày. Chủ tịch Lưu và các HLV bóng bàn đều im lặng, không ai chen vào.
Lưu Yến nói tiếp, lần này giọng đầy cay đắng:
"Chuyện bắt đầu từ đầu năm trước...
Người em yêu... lại hướng về cô ấy.
Dù cô ta chẳng làm gì, nhưng lúc nào cũng gần gũi, lúc nào cũng khiến người đó lo lắng, quan tâm. Dù biết là đơn phương, em vẫn thấy tức. Em mới hiểu, cô ta là cái gai chẳng bao giờ nhổ ra khỏi tim em được."
Một khoảng im lặng dài
Ma Long nghiến răng, giọng anh lạc đi vì giận:
"Chỉ vì chuyện tình cảm nhỏ nhen, ích kỷ, mà cô dám ra tay với Shasha?
Và cô dám xem đó là lý do hợp lý để khiến người khác suýt chết à?"
Lưu Yến ngồi gục xuống, không nói thêm lời nào.
Phía ban huấn luyện cầu lông giờ đây cũng không thể che đỡ được nữa. HLV Trình Hạo cúi đầu, không nói nổi một lời biện minh.
Giám đốc trung tâm cầu lông cứng mặt, thở dài rồi quay sang Chủ tịch Lưu:
"Chúng tôi... sẽ chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định.
Từ giờ, không còn gì để bào chữa."
Chủ tịch Lưu gật đầu lạnh lùng
Không khí trong phòng họp kín đặc, tất cả đều hiểu: vụ việc lần này sẽ trở thành một trong những sự cố chấn động toàn đội tuyển quốc gia, không thể dễ dàng bỏ qua.
Chủ tịch Lưu đứng dậy, dằn mạnh tập tài liệu xuống bàn:
"Chúng ta không thể để một cá nhân như Lưu Yến tiếp tục tồn tại trong môi trường huấn luyện quốc gia.
Sự việc lần này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mà là hành vi cố tình xâm phạm an toàn sức khỏe của đồng đội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của cả Trung tâm.
Đặc biệt, cô ta còn được phát hiện từng 'đi cửa sau' để được xét tuyển lên tuyển quốc gia mà không đủ năng lực chuyên môn."
Giám đốc trung tâm huấn luyện cầu lông không còn đường lui, chỉ còn biết im lặng.
Chủ tịch Lưu lạnh lùng nói:
"Tôi cũng đề nghị Tổng cục mở cuộc thanh tra diện rộng với quy trình tuyển chọn các đội tuyển trọng điểm, đảm bảo không còn tình trạng lách luật, đưa người nhà, đưa học trò vào bằng quyền lực."
[Phòng họp – Gần cuối cuộc họp ]
Đúng lúc đó, Ma Long quay sang Chủ tịch Lưu, gật đầu nhẹ. Rồi ông nhìn về phía trợ lý:
"Chúng tôi đề nghị giữ Lưu Yến lại.
Đồng thời... triệu tập Vương Sở Khâm vào ngay bây giờ."
Không một ai trong bên cầu lông phản đối. Lúc này, đến họ cũng chẳng còn thiết tha gánh thêm rác rưởi cho đội nhà.
Những người từng cố gắng bao che cho Lưu Yến thì cúi đầu lặng lẽ dần ra khỏi phòng họp, chẳng ai còn tâm trí tranh luận hay vì cô ta mà ở lại.
Lưu Yến ngồi đó, ánh mắt nhợt nhạt, cứng đờ như thể linh hồn đã bị hút cạn.
Từ "niềm hy vọng cầu lông trẻ" thành "tội đồ bị đào thải", chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Căn phòng chấn động một nhịp.
Một số thành viên ban huấn luyện bóng bàn nhìn nhau – hiểu rằng, chuyện này chưa kết thúc. Nhưng họ cũng chỉ lẳng lặng đi ra ngoài.
Lưu Yến chớp mắt, lần đầu có phản ứng sau hàng giờ im lặng.
Môi cô ta run lên – nhưng không phải vì hối lỗi, mà vì sợ.
"Tôi... tôi không hiểu... gọi anh ấy làm gì..."
Ma Long lạnh lùng:
"Cô không cần hiểu. Cứ ngồi đó."
[Hai phút sau – cửa phòng mở ra, Vương Sở Khâm bước vào]
Anh vừa đi từ phòng tập về, chưa kịp thay đồ. Áo phông thấm mồ hôi, mặt vẫn còn mệt mỏi vì buổi tập buổi chiều .
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Shasha đang ngồi ở phía bên kia phòng, trong chiếc xe lăn.
Bên cạnh là Ma Long và Chủ tịch Lưu.
Ánh mắt cô trống rỗng. Môi nhợt. Tay còn cắm kim truyền.
Trái tim anh đập thình thịch.
"Shasha... em sao vậy..."
Ma Long chặn lời. Giọng anh đanh lại:
"Ngồi xuống. Cậu nên nghe rõ sự thật từ miệng chính người bên cạnh mình."
Sở Khâm ngỡ ngàng quay sang.
Lưu Yến, người mà anh đã từng nghĩ là "có thể thử tìm hiểu", giờ đang tránh ánh mắt anh.
Chủ tịch Lưu mở lại video.
Clip từ camera ký túc xá hiện rõ khung giờ 14:43.
Lưu Yến lén lút đi vào khu nhà nữ, đội mũ, che mặt tiến vào phòng kí túc của Shasha.
Khoảnh khắc đó — không thể chối cãi.
Đội trưởng Ma Long siết chặt tay vịn xe lăn.
"Camera đã cho thấy rõ người ra tay là ai. Cô ta" – ánh mắt anh lướt về phía Lưu Yến " theo được biết thì cô ta đã dùng mấy xô nước lạnh đổ lên người Shasha. Mà lý do... chỉ là vì hiềm khích tình cảm."
Sở Khâm run rẩy.
"Đừng nói với tôi...Lưu Yến, cô... là người đã làm vậy với Shasha..."
Sở Khâm quay phắt sang nhìn Lưu Yến:
"Là thật sao?"
Lưu Yến siết tay, cắn môi, giọng khàn khàn:
"Em chỉ muốn... Em chỉ không muốn mất anh... Vương Sở Khâm..."
"Tôi không cần nghe nữa." – Sở Khâm cắt lời, đứng dậy, giọng trầm thấp.
"Từ ngày hôm nay, giữa chúng ta chẳng còn gì cả."
Lưu Yến trợn mắt.
"Anh... chia tay tôi... chỉ vì cô ta sao?!"
" Là vì cô đã ra tay với cô ấy."
Không khí trong phòng dường như đóng băng.
Lưu Yến như sụp đổ tại chỗ
Em..." – Lưu Yến lùi lại, môi run rẩy – "Em chỉ định dằn mặt một chút thôi. Không ngờ—"
"Không ngờ?" – Sở Khâm gần như gào lên .
"Cô không ngờ, nhưng người phải chịu là Shasha. Một người cô không bao giờ có tư cách chạm vào ! "
Một khoảng im lặng chết chóc.
Rồi anh dứt khoát nói, như nện từng lời vào lòng cô ta:
"Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Vương Sở Khâm, anh—!"
"Không cần gọi tên tôi ."
Lưu Yến bật cười. Không còn gì để mất, cô ta bùng lên như một đống tro tàn cuối cùng.
"Tại sao ai cũng bảo vệ con bé đó?
Kể cả anh! Sở Khâm, tôi là người yêu anh!
Nhưng thậm chí ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn tôi như nhìn nó!"
Mặt Lưu Yến tái mét. Cô gào lên như mất kiểm soát:
"Cô ta thì có gì hơn tôi? Lúc nào cũng được bảo vệ, được thương hại. Tại sao mọi người đều bênh cô ta mà không ai hiểu tôi chứ?!"
Sở Khâm ngửa đầu cười khinh:
"Vì cô ấy không bao giờ làm hại ai. Đây là câu trả lời cho mọi thắc mắc của cô. "
Malong tiếp lời : " Lưu Yến, cô dùng sai từ rồi. Đội tuyển chúng tôi không "thương hại" Shasha, em ấy là "người nhà" của chúng tôi!"
Shasha không còn ánh mắt thần thờ, ánh mắt của cô có chút lập tức lay động khi nghe xong câu nói ấy.
Sở Khâm quay sang nhìn Shasha.
Sở Khâm chầm chậm bước về phía chiếc xe lăn, nơi Shasha vẫn đang ngồi, đầu cúi thấp .Anh không thể thấy được ánh mắt của cô lúc này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com